Friday February 1, 2008 - 02:15am (SGT)
Thursday, January 31, 2008
Wednesday, January 23, 2008
Tản mạn: Ngủ quên

Hôm nay cho mình nông cạn một tý, tại vì xét ra chẳng có gì nhiều để mà nói ngoài chuyện công việc tay phải tay trái cứ kéo thành cái đuôi dài thượt. Ảnh hoa lá đặt vào nhìn cho nó rung rinh, chứ chẳng liên quan gì đến nội dung bên dưới.
1. Sợ ăn. Hàng thì đặt uỵch đĩa bánh trước mặt mà không cho thìa dĩa. Hàng thì đồ cay quá, đang ăn tự dưng thấy uống nước nóng cũng như lạnh, lưỡi được tẩm ớt không còn cảm giác gì. Hàng thì cắm cọng rau mùi vào miếng đậu phụ, chưa tìm hiểu được là đặc sản dân tộc nào. Xét chung toàn ngồi giữa cơ quan buốt giá và miệng thì thèm bún riêu. Biết là giết cua thì dã man, nhưng chắc ngồi nghĩ không thôi thì cũng chưa phải là tội lỗi lắm.
2. Kiểu này vẫn phải lấy chồng thôi, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ một con thạch sùng phơi bụng chết ngửa. Nửa tiếng buổi sáng cầm hai miếng bìa to đứng mếu máo đấu tranh tư tưởng dũng cảm dọn nó hay là để đến tối có người giúp (và rồi đi làm muộn) cũng đủ để thấy có đàn ông trong nhà - không sợ thạch sùng chết, gián, chuột, giun rết, cóc nhái, bướm ma - là quan trọng thế nào. Ít ra cũng có người giúp mình cầm hai miếng bìa. Lấy chồng đầu tiên là vì khả năng dám cầm hai miếng bìa.
3. Con người thay đổi nhanh chóng thật, thoắt cái quay 180 độ. Mình cố xoay có 90 độ mà sái chân vẹo cổ.
4. Xét ra sống được 23 năm rồi cơ đấy, các hoạt động chính trong 23 năm là trâu bò, hưởng thụ, và đờ đẫn. Một chị bạn bảo chỉ thích ở nhà làm vợ hiền mẹ đảm, chồng thương yêu nuôi nấng, nhưng tới 26 tuổi mà chưa kiếm được anh nào ra dáng như thế thì coi như đời đời không kiếm được, cho nên làm thân trâu bò tự nuôi mình thôi. Trâu bò thì tốt thôi, nhưng theo mình cái chính là sống thế nào, chứ còn tư tưởng “dám làm” – mạo hiểm ấy – thì chưa có, mà chưa có thì chưa làm, mà chưa làm thì đời cứ bình bình thế này, không có gì "hay hay lạ lạ" để làm ta ngạc nhiên hoặc hồi hộp.
Sẽ không có buổi sáng dậy chim hót líu lo, mây trôi bồng bềnh, rồi giụi mắt một phát có túi vàng ba gang rơi phịch xuống cạnh chân giường.
Cũng sẽ không có chuyện quay qua quay lại thấy cả tá ống kính máy ảnh đèm đẹp vây quanh, và kê ở bốn chân giường là bốn ống Carl Zeiss cứng cáp, to như chân voi.
Cũng sẽ không có hoàng tử / công chúa bưng điện thoại, máy tính xách tay, báo buổi sáng, cùng cà muối trộn sữa tươi đến đặt tận tay, rồi nhảy múa cho mình xem đâu.
Tuy nhiên cụ thể là từ tư tưởng chuyển hóa thành hành động như thế nào thì còn phải nghĩ, mà có 10 lần thì 11 lần háo hức trèo lên nằm trên giường vắt tay nghĩ được đâu dăm phút là ngủ quên.
5. Phải, ngủ quên là bệnh kinh niên. Có là bệnh thì mới có lúc phải viết những dòng này.
Wednesday, January 16, 2008
Tập nói tiếng Việt

Từ thời còn trẻ tôi đã không thích nghe tiếng Việt pha tiếng Anh. Nếu một câu có 70% tiếng Việt và 30% tiếng Anh thì đại não của tôi sẽ lên tiếng chỉ đạo rằng câu tôi vừa nghe là tiếng quần đảo Fiji.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn chỉ nói một thứ tiếng, hoặc tiếng Việt từ a đến y có đủ á ớ bờ cờ, hoặc tiếng Anh từ a đến z (ở giữa có đủ ép-phờ, giây, đáp-bờ-l-iu đàng hoàng). Hiện giờ người Việt ở nước ngoài chỉ có một số ít nói tiếng thuần Việt, còn thì phần lớn người Việt ở Trung Quốc nói tiếng Việt Trung, người Việt ở Nhật nói tiếng Việt Nhật, người Việt ở Tây Ban Nha nói tiếng Việt Nha.
Các bạn gọi đây là truyền bá tư tưởng sử dụng tiếng Việt trong sáng cũng được, nhưng ngày thường chúng tôi cảm thấy rất thú vị khi có các cuộc đối thoại tiếng Việt trong sáng, vui tươi, nhí nhảnh toàn răng .
Huyền (người nước ngoài gọi là Clare, người Việt trước mặt người nước ngoài gọi là Cờ-lê):
"Tiếng Việt của mình càng ngày càng đỉnh cao và đầy sáng tạo . Cứ gọi là Việt hóa diện rộng mọi từ tiếng Anh xưa nay giới trẻ chúng mình chuộng dùng. Giờ mình không nói là team, mà mình nói là đội. Mình không gọi là Singapore mà mình gọi là Tân Gia Ba. Mình cũng không gọi là search, mà mình gọi là tìm kiếm. Hị hị
"
Mây:
"Bạn Cờ-lê (từ mượn) thân mến,
Chữ "copy" lẽ ra bạn nên để là "sao chép". Mình chỉ dám nhắc nhẹ thế thôi chứ biết tiếng Việt của bạn đỉnh cao ngất ngưởng rồi. Tuy thế hôm nay trên YM mình nhìn thấy rõ ràng bạn viết tiếng Việt mà bạn còn phải mở ngoặc "tiếng Việt" rồi đóng cái ngoặc lại nữa nhé. Mình trộm nghĩ sao bạn lại cần làm vậy...
Nói thì bạn ứ tin, chứ đội mình ở tầng thứ ba mươi bảy nhớ bạn lắm. Hôm nào bạn lên bàn chúng mình ăn kẹo bạc hà (mỗi lần xuống tầng thứ tám đội mình nhón lấy vài cái), xem cái cây mình trồng, và ngắm cảnh đi. Nếu bạn ngồi ở Phòng thư giãn cạnh bếp để ăn trưa, bạn sẽ thấy mưa bay từ Sân bay Chang-i (phiên âm) bay về Thành phố Ráp-phờ. Bạn cũng sẽ thấy những cụm mây nhỏ len giữa Tháp số bốn Thành phố Xăn-tếch của chúng mình và tháp gì đối diện nối với tháp mình bằng Đường đi bộ Thiên niên kỷ ấy. Tầng mình còn có kính viễn vọng, nơi bạn có thể nhìn thấy người bên tháp bên kia đang làm gì (cái này kỳ thú!).
Giờ là nửa đêm rồi, gà chưa gáy nhưng mình phải lên chuồng. Thiết nghĩ Việt Nam chắc tự hào lắm vì ở hòn đảo ngư sư (hay sư ngư?) xa xôi có những đứa con luôn biết hướng về Tổ quốc và biết nói tiếng Việt chuẩn như chúng mình :">.
Mong sớm gặp bạn,
Mây"
Từ gì tiếng Anh có thì tiếng Việt cũng có hết. Các bạn cứ thử trong sáng một lần cho biết nhé!

Saturday, January 12, 2008
Lại yêu
11/01/2008: Đổi ý, chắc như đinh đóng cột là chấm dứt tình yêu không tương lai với anh. Cả một buổi tối ngồi cay đắng tư vấn với chuyên gia tình yêu, đêm đi ngủ đầu óc quẩn quanh với những con số và đơn vị tiền bạc. Dù nồng thắm đến mấy, tình yêu thời đại này không thể không tính toán.
12/01/2008: Ngủ dậy, định tự trấn an bằng cách bắt đầu đi tìm tình yêu mới, nhưng còn nhớ anh... Nhớ lắm, dù sao vẫn còn vương vấn, quyết định chia tay đâu phải vì đã hết yêu. Anh bỗng lên mạng, rồi theo thói quen, lại tay bấm điện thoại, lại tin nhắn, lại gọi điện. Chiều, phóng hơn 40km đến với anh, rồi phóng hơn 40km về nhà. Nhưng lần này hạnh phúc lắm dưới cơn mưa, vì lúc về chúng ta không ai phải đi một mình nữa... Đây, sau bao tháng ngày vật lộn đấu tranh trên ClubSNAP, bạn Mây đã có được anh:

Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di Macro 1:1
Cách đây một năm rưỡi, bạn Mây đã có bài đả kích chú ruồi mắt đỏ đã vô tình co chân vụt bay mất khi bạn đang lấy nét và cố zoom bằng Canon Powershot. Cách đây hai tuần bạn cũng vừa suýt đáp xuống hồ khi cố vươn chụp cô chuồn chuồn thân mang màu hồng của hoa mười giờ cánh kép . Giờ thì ruồi với chuồn chuồn, các cô các chú xem ai nhanh hơn nhé!
Friday, January 4, 2008
Tản mạn: 04.01.2008 và con mọn
1. Hai bố con…
- Bố tạm ngừng phơi nhé, dịch ra một tý cho con chụp yếm của Nhím.
- [cười khảy] He, lắm chuyện! Có biết chụp đâu mà chụp…
- Ơ bố này… Bố quay cái yếm xanh ra cho con chụp, nó là con trai mà mặc yếm hồng à?
- [xoay một lúc, cười] Thôi rồi, giặt sót cái yếm xanh!
Vậy là ảnh đầu tiên về và dành cho Nhím là ảnh chiếc yếm hồng (không sao, nam tính là từ trong máu), thơm mùi nắng và tình yêu của ông ngoại.
2. Theo bác sỹ siêu âm, Nhím đã phải chào đời cách đây hai tuần. Theo bác sỹ khám cho mẹ Nhím thì Nhím chào đời cách đây một ngày. Hai bác sỹ lệch pha nhau, xét cho cùng, không phải hai tuần mà cả một năm. Thôi thì cái gì liên quan tới chuyện “măng mọc” thì gia đình thực sự dồn tâm trí (và thức ăn) vào cho bà mẹ trẻ em và không thắc mắc khiếu nại bệnh viện. Dù gì thì các bác sỹ mà so với Nhím thì thuộc tầm “tre già” mất rồi, nhắm một mắt mở một mắt coi như mọi chuyện chỉ là một cái chấm nhỏ.
3. Nhím nghe giọng Mây, đặc biệt giọng Mây bắt chước nói theo kiểu Hà Tây, thì đạp tứ tung, như muốn ra ngoài tay bắt mặt mừng lắm rồi. Tuy có hơi chậm chạp một tý, nhưng chọn đúng ngày 04 là biết điều, là khéo nịnh, là có duyên với Mây.
4. Nếu không có Nhím, chắc tôi chẳng bao giờ thích đi mua sắm, và sẽ mãi mãi nhận được một câu hỏi tu từ từ tất cả mọi người tôi gặp: “Làm sao là con gái mà không thích đi mua sắm?!” (chấm than chắc to hơn chấm hỏi). Giờ thì tôi thích, nhưng chỉ khi đấy là đi sắm đồ trẻ con. Thế giới đồ cho nhi đồng rộng lớn (và cũng cao giá) một cách đáng ngạc nhiên! Tính đến giờ có lẽ tôi đã đi hết phân nửa các cửa hàng Kiddy Place, Mothercare, John Little, Giordano Children, Winter Time, Coldwear, Disney… trên hòn đảo này. Tôi cũng thuộc giá của từng loại quần áo cơ bản dành cho sơ sinh và mẹ bé; biết được có bao nhiêu loại bình sữa và các loại núm trên bình dành cho từng giai đoạn phát triển nào chỉ bằng việc nhìn xem lỗ đục trên núm bình hình gì, to bé thế nào; rồi đến các loại ống hút nước mũi cho trẻ; dụng cụ làm sạch/tiệt trùng bình sữa; tã; yếm; xà phòng gội đầu (có tóc đâu mà gội, tôi vẫn còn băn khoăn); sữa tắm; phấn rôm; các loại dầu bôi trên da; cặp nhiệt độ… Mỗi lần đi cửa hàng trẻ em tôi hân hoan và phấn khởi như đi sắm đồ nhiếp ảnh vậy, lại thêm cái cảm giác mình cũng lớn lớn hơn rồi.
Thế mà nhận được điện thoại từ nhà báo Nhím đã ra đời, môi đỏ, da trắng, không nhăn nheo như chú khỉ con mà tôi tưởng tượng, mặt mày hớn hở, mũi hay nở nở phập phồng giống hệt mẹ Nhím, tôi mới thấy mình trở nên “già” hẳn và cảm thấy một trách nhiệm thực thụ mới được đặt lên vai.
5. “Tuổi này có cháu là chuyện bình thường!” Kệ thiên hạ chứ, chuyện vui buồn đến với mình lúc nào thì mình cũng vui buồn lúc ấy, nếu không các ông bố bà mẹ chắc là chẳng có cảm giác gì lúc đứa con chào đời nữa, vì đơn giản: “Nhà người ta cũng con cháu một đàn, bám đuôi áo nhau đi như đoàn tàu hỏa!” Là út ít trong gia đình, tôi không thích cảm giác mỗi khi tưởng tượng ra hoạt cảnh mình có em và bị mọi người trêu là “ra rìa”. Giờ có Nhím, Mây “ra rìa” thật rồi, nhưng chưa bao giờ việc “ra rìa” lại dễ chịu và hạnh phúc thế.
Năm mới bắt đầu bằng việc tôi luộc chín một con nhện khi nó bỗng hiện từ đâu ra và lồm cồm bò vào nồi nước tôi đang đun sôi, tiếp nối bằng việc tôi đi chợ và bị một con chuột lông lá chạy hùng hục đâm thẳng vào mũi giày. Dĩ nhiên tim ngừng mất một vài chục nhịp, nhưng từ lúc Nhím chào đời, tim tôi lại chạy hùng hục như con chuột nọ. Ôi thì ra có con mọn phần nào là thế...