Sunday, March 25, 2007
Photo: Fruit for bro G.
Wednesday, February 28, 2007
Tuyển người mẫu ảnh
Bạn Mây cần tuyển người mẫu ảnh để tập dượt vì sắp tới có một dịp phải hành nghề mà chưa chụp người tử tế bao giờ (hee, hiểu thế nào cũng được). Không thù lao, nhưng từ từ bạn cứ đọc tiếp nhé.
Vài lời nhỏ nhẻ trước đã này...
- Bạn có thể thuộc bất kỳ giới tính nào, ở hai cực hay đâu đó ở giữa. Khuyến khích các cặp đôi hiện đang mến, yêu, hay làm bạn tốt của nhau.
- Bạn đồng ý ảnh chụp nếu đẹp sẽ được đưa lên Flickr.
- Bạn Mây không chụp ảnh nude, nên các bạn đừng nũng.
Những cái mà bạn được...
- Làm người mẫu tạo dáng
- Vui vẻ
- Có thể có ảnh đẹp cho các thể loại avatar, có thể có ảnh xấu đóng góp cho mục Tiếu lâm tự trên forum hay giúp đỡ các trẻ nhỏ biếng ăn, lười ngủ.
Các bạn cứ từ tốn suy nghĩ và phúc đáp. Mình cám ơn trước nhé.
(Các anh ba bị hồi xưa kỳ kèo đòi làm người mẫu tranh/ảnh của em thì giờ liên hệ gấp nhé, không em tìm đến tận hang kéo ra
Wednesday, February 21, 2007
Vài dòng giải lao
Nhắc tới Tết. Hà Nội nóng, Sài Gòn mát, còn ngoài đảo nhỏ đổ vài trận mưa rào. Ăn, chơi, hay làm việc đều nửa mùa nên không việc gì hoàn tất. Hẳn là mấy hôm nữa nghĩ lại tiếc lắm, nhất là vì đi đâu cũng mang anh theo mà không mấy khi có cơ hội để hỏi han tới anh. Dù thế luôn luôn có đôi, anh trong túi, em ngoài túi, dung dăng dung dẻ khắp các xó xỉnh, từ hẻm karaoke đến bàn billiards. Có anh là có ảnh. Đây, thôi thì tượng trưng cho tình yêu đôi mình...
Monday, February 5, 2007
Tản mạn: Bụi
Cứ là bụi bám đầy khắp nơi. Phồng miệng thổi phù một cái, bụi bay tung lên như cành đào bỗng nở bung vào một ngày Tết chợt ấm.
Bụi bám đầy khung cửa sổ. Bụi làm chuyển màu gót chân từ hồng hào sang hồng xám. Bụi phủ lên giấy vẽ, bút chì. Bụi làm mờ mặt bóng của cây đàn. Bụi két dày trong tư tưởng.
Sắp tới Tết rồi, phải dọn, phải xóa.
Khung cửa sẽ trơn như mưa vừa đi qua. Gót chân sẽ lại hồng hào. Giấy vẽ sẽ trắng, bút chì sẽ thơm mùi gỗ. Đàn sẽ bóng nhoáng. Tư tưởng sẽ được gột rửa và mặc quần áo mới. Những ốm đau bệnh tật, những cơm áo gạo tiền, những hỉ nộ ái ố... tập nhìn bằng con mắt khác đi.
Chiếc máy ảnh bị bỏ quên trong ngăn bàn lâu lắm mới được cầm lên trong hào hứng.
Mây: béo ới
Béo: sao sao?
May: mới chụp 1 series ảnh guitar của béo này, xem hông?
Béo: oi cho xem voi
Mây: đó, chụp một đống nhưng chỉ chọn ra đc ngần này
Béo: oi huhuh co mot tam bi run tay, ko dung tripod ah?
Béo: oi day la cay dan cua minh do sao???
Mây: ừ bị run tay
Mây: tri triếc gì
Mây: nằm bò ra sàn nhà
Béo: oi cute cute
Mây: lúc ấy có ai cầm máy ảnh chụp mình chổng mông lên chụp guitar thì ...
Béo: ... sexy sexy
Một góc nhìn khác, sản phẩm của tư tưởng cũng khác. Sẽ là lần cuối chụp một bức ảnh về bụi ở trong ta.
Thursday, January 25, 2007
Tụ tập ở Dover
Ngày 25 tháng 1 năm 2007...
Chẳng nhân dịp gì cả, có chăng cái cớ be bé là em Thái chuẩn bị đi exchange, nhà Dover nghệ sỹ tụ tập với 14 nhân vật, trong nhà có, ngoài nhà có, 12 nam và 2 nữ. Còn cớ chính để tụ tập thì có lẽ đã được chủ nhà nhắc tới cách đây vài tháng - anh nghe đồn đại rằng em Lud xinh tươi có khả năng nấu 16 món thết đãi khách, nên giờ em Lud từ phương xa về quần tụ với tất cả, anh đã kỳ cục lặn lội mời được em về trổ tài.
Lud và Thái lễ mễ xách túi trong túi ngoài đủ thứ thức ăn mua từ chợ Thái và Vivo City. 6pm bạn Mây và bạn Lud bắt đầu xắn tay áo cho nhau để làm thức ăn, trong khi cánh đàn ông phong lưu nhà Dover lại quệt gel lên tóc, hò hét nhau đi Raffles sắm sửa áo quần làm đẹp. Khoai tây, tôm, thịt bò miếng, thịt lợn xay, lưỡi lợn, rau răm, rau thơm, rau mùi, cà rốt, nước sốt cà chua, chanh, ớt, ngó sen, bánh mỳ... tất cả ban đầu còn ngổn ngang, nhưng các loại rau đã dậy mùi lắm rồi. Dân tình vừa làm vừa véo bánh mỳ ăn tạm, nên năm cái bánh mỳ bị coi là thiếu, đội ngũ đi làm đẹp ở Raffles được giao nhiệm vụ mua thêm bánh.
Bạn Lud bếp trưởng cuốn thịt bò quanh thịt lợn (nghe hơi buồn cười, nhưng nó có cái lý của nó); luộc thịt; hầm thịt bò, khoai tây, nấm, và tiêu xanh. Bạn luôn đảm đang, tháo vát, mặt mũi tai đỏ phừng phừng, miệng hoạt động cùng với tay. Bạn Mây bếp phó gọt khoai, ngó sen; dũng cảm lột da tôm cả sống cả chín (sau vẫn còn thấy ghê tay); thái thịt, tôm, bánh mỳ; và chụp ảnh. Khi chủ nhà Hiệp về, anh chẳng nề hà thay quần áo công sở, xỏ mình vào chiếc quần hoa da cam và áo polo đường chỉ nổi, lao mình vào bếp cùng chị em nhặt rau, giã tôm - thịt. Giã xong, được nghe bạn Mây gợi ý về mặt hình ảnh của một đồ vật, anh khẳng định là bạn Lud đang ngâm ngó sen và cà rốt trong một cái bô nhôm. Đoạn nói xong, anh đi ra, để lại anh Linh nhún nhảy quanh chiếc chảo rán bánh mỳ tôm thịt với mỡ bắn đồm độp như pháo hoa.
Lúc đã xong, đội ngũ đi Raffles đã về, náo nhiệt và hoành tráng, xúng xính khoe áo mới, nhưng không thấy khoe bánh mỳ. Vậy hai em trai 9pm còn phải đi Clementi xách thêm bánh mỳ về, cả nhà khắc khoải chờ mong: người thì thầm bàn về nhiếp ảnh, kẻ thì xem tennis và chê Sharapova, có người tung hô anh em xông vào ăn. Mỗi người một kiểu phản ứng, nhưng tiếng gọi của dạ dày thì giống nhau cả thôi - tất cả đều chờ đợi tiếng dép trở về của hai em trai. 10.15pm, cả nhà mới quây quần ăn tối. Có những tiếng chạm cốc không vì lý do nào cả ngoài lý do có chai Absolut thì ta uống. Có những câu chuyện xoay quanh một cái tên của anh Cường kindman không rõ bắt nguồn từ đâu. Có truyền thuyết về một bài hát của bạn Mây được đặt làm đồng hồ báo thức buổi sáng, người ta nghe thôi là hoảng hốt chồm dậy. Lại có những bàn tán xáo động về câu hỏi vu vơ của Nghĩa nhạc sỹ: "Ơ thế nó là cái gì?" Và có cả những câu chuyện về việc lên kế hoạch tài chính cho bạn Lud đảm việc nước nhà mở cửa hàng ăn ở Việt Nam. Đây là các món chính của bữa:
- Thịt bò/lợn hầm:
- Gỏi ngó sen:
- Bánh mỳ tôm thịt (đồ đựng bên cạnh chai dầu ăn là cái bô nhôm đấy):
Chai Absolut đẹp đẽ cuối cùng không rõ có hết không, nhưng chủ khách hình như ai cũng uống cả. Bạn Lud thật đa tài, được chủ nhà Hiệp nhận làm bạn rượu. Bạn Mây thử có hai ngụm mà ban đầu chủ nhà mời ngồi quạt thì lắc, sau tự mình bê quạt ra chĩa thẳng vào người. Ăn xong, các đồng chí Hiếu kiêu và Nghĩa nhạc sỹ đi rửa bát. Ngoài phòng khách, anh Hiệp chủ nhà đứng vắt vẻo ở cửa sổ, các bạn Lud và Mây tăm tia bộ sưu tập chai của nhà Dover nghệ sỹ lão thành:
"Đừng lo lắng về ngày mai".
Tuesday, January 16, 2007
Tản mạn: Chai
1. Không mấy ai chơi đàn mà không bị chai sần. Người chơi violon, viola thì chai ở cằm. Người chơi guitar thì chai ở đầu ngón tay. Hầu hết đều là khổ luyện, nên có bài dạy guitar mở đầu rằng bạn cứ tập gảy một nốt cho đến khi nào đầu ngón tay chai lại thì tập sang các nốt khác.
- Em cầm đàn đánh một bài anh nghe xem nào.
- Không, em chưa làm được. Tay em chưa có vết chai.
2. Có những người hỏi tôi vì sao dạo này nói có vẻ triết lý. Có lẽ một phần đó là thể hiện của sự già cả, tuy nhiên phần lớn hơn mà cũng là lớn nhất là sự trải nghiệm. Nếu sống theo một lối sống bằng phẳng, triết lý chỉ như con chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Anh thấy đẹp, anh thốt lên khen, rồi anh sớm quên đi. Khi cuộc sống có lụn bại và cao trào, triết lý cũng không phải là cái mà anh đọc, nghe, mà là những tư tưởng đi tới, đi qua, và nán lại trong trí óc, chỉ bởi vì chúng phù hợp với hoàn cảnh hiện hữu. Mỗi người có những triết lý của mình, cũng là những vết chai mà cuộc sống để lại trên bộ não.
3. Khi cuộc sống chất đầy lo toan, anh không thể viết nên những câu êm ru như "Tôi đêm nay như nằm trên một triền cỏ" hay "Tôi mong được ngủ bên một dòng sông". Đó là sự xa xỉ, anh nghĩ đến nó và anh cười mình. Những ca hát, chụp ảnh, vẽ vời lùi dần, anh chỉ bộc trực nghĩ về cái lo toan, khốn khó mà anh đối mặt. Anh oằn xuống bởi một quanh gánh với đá chất nặng hai đầu cọt kẹt đè lên vai. Anh nghỉ trên đệm mà như nằm trên lối đi rải đá bởi những sạn, những sỏi trong suy tư. Anh muốn thu mình trước dòng người tất bật, anh tránh nơi đông người và tìm một góc nhỏ cho mình - anh thành một con nhím. Anh nhìn bà cụ già bán khăn giấy sống qua ngày, và anh thấy cuộc sống mình hình như còn khan hơn thế. Anh là một cái giếng cạn dần.
***
Có phải qua chai sạn mới làm nên chuyện? Ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, anh sẽ đang làm gì? Nghĩ nhiều, nghĩ nhiều, đến khi con người ta rồi chẳng thiết nghĩ nữa. Một cốc nước nóng có thể xua cơn rùng mình vô lý trước ào ạt những cơn gió mùa hè.
- Thôi đừng nghĩ nữa, không cần nghĩ nữa...
- Ừ, chẳng nghĩ nữa.