Friday, May 9, 2008

Già rồi, ngồi tiếc trẻ

Rất là buồn tình, già rồi ngủ ít, sáng sớm gà gáy không ngủ được tự nhiên mình cứ muốn được hát hát hò hò như ở giữa sân vận động trường hồi xưa.

Bỗng nhiên thấy rõ là đã qua cái thời 1am nổi hứng là leo cầu thang thoát hiểm lên tầng trên có người chặn sẵn cửa bằng chiếc giày đá bóng và sẵn sàng đệm đàn cho hát.

Chẳng còn cái thú 4am đùng đùng lôi kéo mấy tên ra đài phun nước PGP ngồi nói chuyện, bàn về các chương trình của Red Cross, ngửa cổ cãi nhau xem điểm sáng nào trên giời là vệ tinh chứ không phải sao giăng gì cho đến khi quá mỏi không gật đầu xuống được, và vô tư gặm cà rốt sống đợi sáng với phương châm ăn rau quả thì thức khuya da vẫn đẹp (tất nhiên sai).

Cũng không còn trò chiếm chỗ ở các phòng đọc (reading rooms) để học thi, ngày gối đầu lên sách ngủ ngon lành, đêm kéo đệm sofa xuống sàn đắp báo lên người ngủ tiếp (chứ dân tình đều dứt khoát không chịu lên phòng riêng đi ngủ để chứng minh tinh thần học hành quyết chiến), và trò cầm bút chì trèo lên bàn chọc chọc vào cái máy điều hòa không nút điều khiển trên trần nhà để bật tắt khi quá nóng quá lạnh.

Suốt hai năm nay cứ thấy nhẹ nhõm vì nhờ giời mà mình được cho phép tốt nghiệp, nhưng mà bây giờ đôi khi nhớ thời sinh viên quá cơ. Mò mò một lúc mình tìm ra được bài hát này, thu ngày sinh nhật năm 2005 ở phòng anh Hiếu Idol. Anh Hiếu lúc nào cũng thế, đệm đàn như đĩa cho vào máy là chạy, êm ru. Anh Hiệp mắt nai đi đá bóng xong ngại về tắm, chạy qua nằm hát nghêu ngao, không biết tiếng mình đang bị thu. Bạn Mây mập của các bạn vẫn bị bệnh lệch nhịp muôn thuở, cũng chẳng cần để ý có phát âm chuẩn chưa. Còn nghe được tiếng tiếng ổ đĩa máy tính rởm của anh Hiếu quay kêu chít chít. Cái thời đơn sơ, đơn giản, tự nhiên, tự do - ôi lúc sướng không biết đường sướng.



Tags: recording



Saturday May 10, 2008 - 03:19am (SGT)


8 comments:

  1. Thôi, tôi xin mình, tuần nữa là sướng biết đường sướng rồi còn kêu gì hả giời :P :P
    Tự hát tự thu đi, rồi gửi tao nghe. Thử bài nào mà chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ hát í. Mình thử lên imeem nghe đi, SIA chẳng hạn.

    ReplyDelete
  2. cuộc đời tẻ nhạt làm sao :))

    ReplyDelete
  3. Anh May gia roi, lay vo di thoi. Chac chan se thay kho cuc hon bay h nhieu. Luc day lai muon dc nhu bay gio, keke :))

    ReplyDelete
  4. @ Toe: Về có 1 tuần, sau đấy lại là cái guồng như thế. Mình về VN đi, tao đu đưa về với mình ngay. Thu ý hả? Hôm nọ thu thử nhưng mic chập cheng, nghe như vừa hát vừa nhai kẹo cao su. Tao đang ngồi đợi giời thương tiếp thả xuống tặng tao cái mic xịn đây ;)).
    @ Quân: Trí tưởng tượng phong phú thêm = Tưởng tượng thêm ra các chủng loại ma mới, sợ chết đi được!
    @ anh Nhiệm nhát: Anh là chúa kêu chán đời, cô xin thua :D.
    @ Phương: Đi làm 8 tiếng hả? Hình như hơn... Tổng cộng đi tàu và đi làm hết khoảng 11 tiếng, 2 tiếng ngồi thở cho đỡ mệt, đêm ngủ 6 tiếng, ăn uống rửa bát 1 hơn tiếng, còn lại 4 tiếng chẳng biết mình đã làm gì, nhưng làm sao thấy thiếu trầm trọng ý, việc cần làm vẫn chưa làm!
    @ anh akira: Anh akira dọa thế anh Mây làm sao dám lấy vợ!

    ReplyDelete
  5. Thật là cám cái cảnh của cậu, mời vừa viết ở trên "lúc sướng không biết đường sướng" dưới đây đã bảo "sau đấy lại là cái guồng như thế". Cậu cứ sướng lúc nào cậu được sướng, nghe chửa, chưa có "leaving on a jet plane" đã nghĩ đến "arriving on a jet plane". Thật đúng là Mây lang thang...:-P Thích bài này, đơn sơ, đơn giản và tự nhiên...

    ReplyDelete
  6. Khi con người ta không còn những thói quen như trước đây nữa thì chúng trở thành những kỷ niệm. Mà những kỷ niệm thì vô giá phải không May? Sắp về rồi. Về để làm giàu thêm kho kỷ niệm, làm trí tưởng tượng của mình thêm phong phú.
    Vui lên nhé.

    ReplyDelete
  7. đi làm 8 tiếng. Còn 16 tiếng để ăn, ngủ và chơi nhưng vẫn thấy thiếu. Ra ngoài đường từ lúc trời còn đang sáng trưng, đến lúc ra khỏi văn phòng thì ông mặt trời đã lặn rồi.

    ReplyDelete
  8. Pừ Xê ơi, nàng đã thấy cám cảnh ta chưa, vừa than một cái là có cái để than tiếp :((.
    Thôi được, ta về sẽ ăn sung mặc sướng (xong khi qua lại đây ta sẽ xuống sàn số 8 khóc lóc với nàng hàng ngày). Nàng có đặt hàng thức gì ở Hà Nội thì ping ta hoặc alo lên điện thoại bàn của ta nhá :x.

    ReplyDelete