Monday, May 12, 2008

Blast

Hôm nay bạn Cờ Lê viết hẳn một bài dựa trên blast "Today is the past of tomorrow. Why nostalgic should things change?" của bạn Mây; bài viết phản ánh đúng thực tế của những bạn gái "bé bỏng" sống xa nhà nhưng lại mang tính chất tích cực (điều không thường xuyên lắm xảy ra với những thành viên câu lạc bộ than thở của chúng mình). Bạn Mây phải xin phép sao chép lại đây, sau này nhỡ chán đời còn quay lại đọc.

---
Reminiscence

Hôm nay đọc được câu này trong blog của bạn Mây, làm bạn Huyền thấy yêu đời hẳn đấy! Cảm ơn bạn Mây nhiều nhá! Bạn Mây viết thế này này "Today is the past of tomorrow. Why nostalgic should things change?" Thế mà đọc xong làm bạn Huyền tinh thần thoải mái hơn hẳn, vì đã tự tìm được câu trả lời cho mình!

Mình tự nhận mình là người hay hoài cổ. Nhưng phần lớn những lần hoài cổ là chỉ hoài cổ khi có 1 mình mình, hoặc chia sẻ với 1, 2 người bạn cực thân thôi. Người ta thường hoài cổ về những niềm vui trong quá khứ, khi hiện tại có thể không bằng cái quá vãng đó! Bạn Huyền thì khác, bạn Huyền luôn cố tránh điều ý để cho mình sống mạnh mẽ và yêu đời hơn! Với mình, hoài cổ là để nhắc mình rằng mình vẫn còn nhớ tới những thứ đẹp đẽ đó, để duy trì ... và để nhắc mình rằng mình vẫn là mình- biết nhớ, biết trân trọng những gì đã qua. Đôi lúc, quên với mình là một cái tội. Khó hiểu quá nhỉ?

Thế mà....

Thế mà...

Hai hôm nay bạn Huyền lại bị rơi vào trạng thái hoài cổ mà mình luôn tránh ý! Ấy là khi tay chân luống cuống, đầu óc ngập tràn công việc. Về được tới nhà thì roomate bị ốm mà mình còn không biết tẹo nào. Hôm mình ốm, roomate nấu cháo cho mình. Còn giờ mình thì về tới nhà khi roomate đã ngủ mất rồi....Rồi thì bạn Huyền cáu khi ai đó gọi ở Y!M mà cứ dài dòng mãi không nói vào vấn đề. Bạn Huyền lại nghĩ, lại mơ về ngày xưa....vô lo , vô tư để có thể chu đáo và cười tươi hơn với nhiều người. Rồi bạn Huyền lại mơ giá được ở gần gia đình, ở gần bạn bè...Chắc hẳn 1 ngày và nhiều ngày sẽ sáng hơn rất nhiều khi được ở cạnh những người thân của mình. Cứ miên man suy nghĩ ...để thấy mình thật kém. Nghĩ được là không nên vậy, mà lại vẫn vậy. Đã ai vào trạng thái ấy chưa? Ủ ê vô cùng...

Đấy, thế mà giờ đọc được blash của bạn Mây, bạn Huyền cứ thấy như là 1 sự chia sẻ đầy tình cờ đấy!

Hì, thế lại là thêm 2 khái niệm cần phân biệt rồi : Reminiscence vs. Nostalgia
Hi vọng khi nào có thời gian sẽ bàn về 2 khái niệm này!

À, hôm nay đi làm mình có 1 phát hiện rất hay nhé! Có vẻ như nếu có 2 cánh cửa "Push" và "Pull" thì người ta có xu hướng "Push" nhiều hơn "Pull" ( à, đây là tính trường hợp khi mình đi 1 mình. Chứ đi cùng với các anh gallant thì phải Pull là chắc rồi ) Tại sao lại thế nhỉ -- có suy ra đựợc tâm lí gì của con người ko nhỉ? (ờ ờ, cấm bàn việc tốn và ko tốn sức ở đây nhá!)

Viết ra vài dòng khi đầu óc lủng củng nhiều suy nghĩ!

Lại nghe " Superman"

---

No comments:

Post a Comment