1. Tôi lại rời Hà Nội trong buổi chập choạng tối của thành phố. Hà Nội đầu hè, trời vần vũ mây xám và đe dọa thả những cơn dông xuống nhấp nhô nóc nhà. Chớp vẽ lên nền trời chằng chịt các đường gân trắng sáng. Hàng dòng xe luồn lách chạy mưa, như nước chảy qua khe đá, vội vã như có hẹn. Tôi ngồi trên xe, nghe giọng đọc truyện của đài phát thanh, và nhìn ra các ngôi nhà bốn năm tầng dọc bờ đê sông Hồng. Sao mâu thuẫn thế. Giọng đọc vẫn cổ cổ cũ cũ như thời tôi còn bé đã nghe, khiến người ta liên tưởng tới phong thái sống của văn hóa làng xã, mà cảnh ngoài cửa xe lại mang dáng vẻ bon chen của con người trong thời kỳ nhảy (nhảy chứ không phải đi) từ đói kém lên kinh tế thị trường. Các vườn quất vườn đào không còn, ao làng đình làng cũng không còn, chỉ còn sông Hồng và những ngôi biệt thự một ánh đèn. Nhà to để làm gì khi cả gia đình chỉ có nhu cầu tụ lại ở một phòng? Chẳng ai giải thích được, đôi khi đơn giản chỉ là không ai muốn làm cái đe, ai cũng muốn làm cái búa.
2. Sài Gòn tắc đường liên tục. Tôi được chở qua những ngõ ngách để tránh các đoạn tắc, mà ngõ ngách cũng đông. Người người gò lưng phóng, xe xe chạy vùn vụt như thể sợ ai khác biết được lối thoát tắc này. Đứng ở các ngã tư, tôi có thời gian nhìn ngắm thành phố. Tôi thấy nhiều chung cư giống như nơi tôi đang ở, cao, sáng trưng đèn cầu thang, và ít đèn trong nhà. Người Sài Gòn sống về ban tối, sống với bạn bè, và sống bên ngoài ngôi nhà của họ. Thỉnh thoảng mới gặp những con phố rải rác các ngôi nhà xây theo kiến trúc thực dân xưa. Nhìn vào nhà cửa đã thấy cả hai thành phố cùng phát triển nhưng theo hai hướng khác nhau, Hà Nội mang tính cá nhân, Sài Gòn mang tính cộng đồng náo nhiệt. Tôi không rõ mình thích kiểu nào hơn.
3. Hà Nội năm nay nóng muộn. Đã cuối tháng Năm mà trời vẫn có hôm man mát như mùa thu. Tuy thế, nơi nào ít cây cổ thụ, phượng hứng toàn bộ ánh nắng mặt trời, không trổ thêm lá nữa mà chỉ nở hoa. Hoa đỏ rực cả cây, như một vạt vải điều khổ rộng phủ lên các tán xòe ra. Dọc phố Kim Mã là hàng trăm cây bằng lăng. Từng cành hoa nhọn chĩa thẳng lên trời, tím phớt có, tím đậm có. Vẫn là những cánh hoa mỏng manh. Nơi tôi ở cũng có bằng lăng dọc lối đi bộ, không hoa, chỉ có lá sâu. Tôi không chụp những phượng những bằng lăng rực rỡ sắc hè ấy, tôi sợ có thêm một nỗi nhớ.
4. Sài Gòn có những bông sen hồng, nhỏ nhắn thôi và trông tinh nghịch, nhanh nhẹn, như con người nơi đây. Những bông đã nở to, người ta xếp cánh hoa lại thành hình tam giác, các hình tam giác màu hồng chồng lên nhau, và tôi nhớ tới kiến trúc của Esplanade ở City Hall. Tôi chụp hoa sen, nhiều lắm, vì cách họ làm chúng trông lạ. Tôi không sợ mình sẽ nhớ như nhớ hoa Hà Nội, vì cái gì mới thì sẽ chỉ làm người ta bỡ ngỡ thôi.
5. Các hàng quán ở Hà Nội bất cần đời, người ta ra thành thị học nghề nhưng không tiếp thu được cách ăn nói gói mở của người buôn bán ở Hà Nội xưa. Quán xá ở Sài Gòn, từ hàng vệ đường cho đến hàng lớn, đắt hơn và đon đả hơn. Ai đó nói với tôi rằng đắt hơn thì dĩ nhiên lịch thiệp hơn rồi, nhưng kể ra tôi sẵn sàng mua dịch vụ tốt thì ở Hà Nội cũng không có mà bán.
6. Ai ở Hà Nội lâu năm cũng đều nói chuyện theo kiểu nói một hiểu mười, nhiều khi chẳng biết hiểu theo nghĩa nào thì phải. Người ta dè dặt với nhau vì sợ có khi mình bị "chửi khéo" mà cũng không biết. Đến một cơ quan ngồi một hôm thì sẽ rõ, chuyện thoạt nghe thấy ôi sao đời thường thế mà một lúc lâu sau mới hiểu các cô chú đang xiên nướng nhau vì cái gì. Nói và nghĩ, nghĩ và nói, thường xuyên và mệt mỏi. Sài Gòn rộn rã, không phải người ta không có thâm ý, nhưng người ta ít thâm ý hơn và ít có xu hướng thể hiện chúng một cách phức tạp hơn. Nói to, nói thẳng, mà vẫn đủ dạ thưa. Thời đại này kiếm đâu ra thời gian ngồi phân tích một câu xem người nói có ý gì nữa, mặc dù một số lễ nghi xã giao cổ của người miền Bắc tôi vẫn ưa.
7. Dọc đường bay tôi nhìn ra cửa sổ là thấy trăng. Trăng không tròn và sáng nhưng trời quang nên có lẽ ai ở dưới cũng nhìn thấy được. Người ở Hà Nội thấy, người ở Sài Gòn thấy, tôi ở trên trời cũng thấy. Chỉ có chúng tôi không nhìn thấy nhau. Tôi nhìn trăng như để nắm giữ một mối liên hệ với những con người ở cả hai thành phố tôi đã gặp mặt. Trước tôi có nói tôi yêu đơn phương Hà Nội, mà bây giờ tôi cũng trót có cảm tình với Sài Gòn mất rồi. Không còn trọn vẹn nữa, cũng như chiếc lá kia, một phần yêu mến tôi gửi lại Sài Gòn.