Tuesday, April 29, 2008

Mưa đi ạ

"Mưa
Sắp mưa
Sắp mưa

Những con mối
Bay ra
Mối trẻ bay cao
Mối già bay thấp
Gà con rối rít
Tìm nơi ẩn nấp

Ông trời mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm
Kiến
Hành quân đầy đường
Lá khô
Gió cuốn
Bụi bay cuồn cuộn
Cỏ gà rung tai
Nghe bụi tre tần ngần gỡ tóc
Hàng bưởi đu đưa
Bế lũ con đầu tròn trọc lóc
Chớp
Rạch ngang trời khô khốc
Sấm
Ghé xuống sân khanh khách cười
Cây dừa sải tay bơi
Ngọn mùng tơi nhảy múa

Mưa
Mưa
Ù ù như xay lúa
Lộp bộp
Lộp bộp
Rơi
Rơi
Đất trời mù trắng nước
Mưa chéo mặt sân
Sủi bọt
Cây lá hả hê

Bố em đi cày về

Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa."

(Trần Đăng Khoa)


Bài thơ nhiều đứa trẻ con (thuộc thế hệ mà đến giờ quá tuổi dập dìu vẫn chưa biết quan niệm xì tin xì tủng là gì) thuộc lòng từ tuổi mẫu giáo. Thơ thì hồn nhiên trong sáng, người đọc thì bôn như thế, nên đã thuộc rồi thì lớn lên, xong già đi, cũng không thể quên. Chủ đề tư tưởng rút ra: trời đẹp là trời phải như thế này này!

Mấy hôm nay lẩm nhẩm mãi mà trời không chịu mưa, báo hại con gái càng lẩm nhẩm thì càng nhớ bố. Nóng gì mà nóng dai thế. Tóc tai khô hết cả, lấy tay xoắn đuôi tóc một cái là đuôi xoăn cứng đơ luôn, bỗng dưng lại có quả đầu chim sẻ.

Xì, chẳng ở đâu mà mây lại phải đi xin mưa chứ không cho mưa được thế này. Nếu giời mưa thì cháu tình nguyện đi cày bằng giày cao gót, vừa cày dưới mưa rây gió giật vừa đeo kính vừa hát cũng được. Chứ tối tối cứ lại phải túm chặt tóc rồi bò lồm cồm xuống đất để ngủ thế này à?

Thursday, April 10, 2008

Tuyển người mẫu

Tình hình là Singapore hết chỗ để chụp rồi. Mình lượn lờ các công viên nhiều gần mòn vẹt đường - mặt mũi bặm trợn, chuyên chụp ảnh trẻ con - rồi thành ra nhẵn với nhiều người hay đi vườn hoa, phụ huynh thấy mình là hình như kéo tay con lảng mất ạ.

Mà quan trọng là nếu có người mẫu mình đã không vất vả thế. Chẳng ai chịu gật đầu vừa làm người mẫu vừa làm chân bê đồ lề cho mình (đồ nhẹ lắm, chỉ hơi lỉnh kỉnh tý thôi) -- tay máy mà phải xách túi thường, túi máy, túi chân máy, chưa kể ô, điện thoại, tai nghe, khăn lau ống kính... là thế nào chụp cũng rung ý. Có hôm mình cũng có người mẫu rồi cơ đấy, mà mình giơ máy lên thì mẫu lại nhún nhún kêu ngượng. Ơ. Rồi thì nhất quyết không cho chụp. Ơ nữa.

Ai ơi, ai chịu đi với mình thì mình thề thốt sẽ cố gắng chọn góc gợi cảm để ai có ảnh lừa tình kiểu thế này:


Sometimes

Người mẫu ảnh: Già


Không chơi với ai mà trước hôm đi chụp giặt hết quần áo xong hôm sau mặc thiếu vải đâu ý. Ai chịu làm mẫu cho mình thì ới mình, nhá nhá .

Tuesday, April 1, 2008

Tản mạn: Khi nào thì no?

Sáng thứ hai đầu tuần, mắt trái nhắm, mắt phải mở một nửa, bạn Mây bật máy lên và đọc phải những dòng này:

"Thịt rang.
Hehe, mẹ tớ đang rang thịt cho cháy cạnh. Thơm nức mũi, lại còn cả cái màu vàng ruộm nữa chứ.
Thịt rang cháy cạnh mà ăn với rau mùng tơi nấu mướp nhỉ?
Cả lạc rang tớ cũng thích.
Nghe cái chữ "rang" nó mới ngon làm sao!!! "

Đây là những câu độc ác nhất mình từng đọc - ác từ câu chữ cho đến thời điểm. Trong đầu lập tức liệt kê danh sách một bàn ăn lung linh những món như thế này: thịt rang cháy cạnh (mà không cháy cũng duyệt), canh mùng tơi với mướp, mấy quả cà thật già, vài cọng dưa muối còn hơi xanh, nước mắm ớt chỉ thiên, tép rang khế, đậu phụ rán... Thế rồi giấc mơ vào cái buổi nửa trưa nửa sáng chỉ bay quanh đĩa đậu phụ rán, mà nói đến đậu phụ là phải nói đến mắm tôm, mà từ mắm tôm thì ra bát bún riêu. Mà đã vời sang đến bún riêu thì thôi rồi...

Sự căng thẳng và đấu tranh tư tưởng gay cấn về một bàn thịnh soạn ấy tạo thành một tiêu chuẩn đánh giá bữa ăn, và bữa trưa hôm qua làm mình đầy thất vọng. Trưa nào thì việc ăn cũng như đánh vật thôi, nhưng hôm qua vật bị thua ạ, chỉ vì tiêu chuẩn bữa cơm Việt Nam cao quá!

Sự gay cấn còn chạy sang đến tận hôm nay, làm trời chiều tối mưa gió ùng oàng bạn vẫn dép guốc lọc cọc đi làm về ghé mua bằng được mớ rau mùng tơi. Bữa tối hỉ hả - một bát canh mùng tơi nấu với tôm khô thật lớn (có khi gọi là chậu canh thì sát với thực tế hơn), và "Friends". Đừng hỏi mình ăn thế làm sao no được. No là ở tinh thần ấy.

Cuối tuần này, nếu mà không bị lôi kéo ra khỏi nhà, thể nào cũng phải có thịt rang cháy cạnh, nước mắm ớt, và đậu phụ rán. Đậu phụ...

Một số kinh nghiệm được rút ra là:
1. Không đọc blog khi không ở cạnh bếp với xoong chảo trên hai tay và lò đã nhóm.
2. Không đọc blog của người Hà Nội.
3. Không đọc blog vào sáng thứ hai.
4. Không đọc blog khi đói.
5. Xem lại bốn điều trên.
6. Nhẩm lại điều 5 mỗi tối trước khi chui vào hang đi ngủ.
7. Không đọc blog.

Lời của chủ bút những câu độc ác: "Em chỉ định làm đau lòng một vài zai, hic, vô tình làm đau lòng cả các gái ở xa nữa." Bạn bè kích nhau học tập làm việc tấn tới thì tốt, còn kích trên phương diện ẩm thực này là kích động, tức là kích để cho bạn manh động. Mình suy xét thấy rất là không nên.

Đói. Cuối tuần sẽ có đậu phụ. Ơi đậu phụ... Thôi ngất đây :((.