Bây giờ Flickr photostream không tự cập nhật nữa, lại phải muối mặt đi khoe làng khoe xóm từng cái ảnh thế này...
Nhờ nhiếp ảnh ôm, tức nhiếp ảnh gia kiêm xe ôm, cứ nhất quyết dong ra phố Hoàng Diệu, bạn Mây mới có dịp vào thăm Cửa Bắc thành Thăng Long và nhà thờ Cửa Bắc, dù cách nhà chưa đến 2km đường nhựa. Ảnh chụp nhiều, đếm mỏi tất cả các đốt ngón tay, nhưng vì lười là ưu điểm cá nhân nổi bật nên bạn nhắm mắt chỉ tay (bừa), bốc ra vài tấm để trang điểm rồi đưa lên đây cho gọi là có, kẻo người đời đàm tiếu rằng chỉ ra vẻ lăng xăng chụp hoa hoét mưa gió ở đây mà về quê hương không bắn (shoot) tấm nào.
Ảnh hơi hơi đẹp thì đã phơi ra nắng ra gió cho bàn dân đi qua hắt xì vào rồi, còn ảnh hơi đẹp bạn để đến sáng sớm hôm qua mới đăng ở Flickr. Lần này không phải là lười nhé, mà là dưa phải muối qua ngày mới chua. Đặc biệt. Đặc biệt bởi đây là tấm macro đầu tiên bạn chụp trong đời, với ống kính macro mà nhiếp ảnh ôm cho mượn:
Sau hai ngày ảnh có 35 comments & 28 favorites, tỷ lệ cao chưa từng có, thậm chí cũng lọt vào Explore đàng hoàng
. Cứ như đi thi văn nghệ giật được giải đúp là giải khuyến khích (mà đồng chí nào cũng được phong tặng một cách hân hoan) và giải triển vọng (theo quy chế ba miền - năm nay, rất phấn khởi, là đến lượt miền của mình). Đấy thây, ảnh của bạn nóng ngang với ảnh người không mặc quần áo (nghĩ gì thì nghĩ, nhé, trẻ con không mặc tã là một trong những chủ đề dễ thương nhất của Flickr!).
Phen này bạn quyết đi buôn ống macro! Ừ, nói cho khí thế, bạn chỉ thực hiện được một nửa của cái sự buôn, ấy là cái sự mua. Giá mà là nửa kia. Buồn thay, đắn đo thay, nhưng cứ liều tặc lưỡi một cái, đời lại trôi vèo.
Hà Nội bé.
Rác. Bụi. Khói.
Ở cống chảy ven vỉa hè sát hồ Hoàn Kiếm, sáng sớm ra người ta đánh răng rửa mặt.
Ở phố cổ, giữa trưa đang đi, bỗng một vệt nước hiện ngay trước mặt và bị nắng hun làm khô chỉ trong chốc lát. Ấy là người ta hắt nước chè.
Ở giữa quán cóc, người ta ngồi xổm trên băng ghế gỗ đã mục, miệng húp nước phở. Xì xụp. Những âm thanh của sự thưởng thức món ăn ngon.
Ở giữa đường, thanh niên trai quần rách rưới, thanh niên gái quần cạp trễ tới không thể trễ hơn, đánh võng lượn lờ, để lại trong tiếng gió vút ra đằng sau những tràng cười vô tư.
Nhưng Hà Nội vẫn đẹp, nếu ta biết nơi đâu để tới và biết góc nào để ngắm. Hà Nội còn chưa kịp vào thu, lá vẫn xanh, bay phấn khởi trong từng cơn gió oi nồng; nhưng những giờ cuối chiều lại chứa đầy gió mát và những màu sắc cổ, kỳ lạ, tương phản rực rỡ.
Có gì trong bóng tối để ta nhìn? Có ánh sáng. Bóng tối cho ta nhận biết ánh sáng.
Trời tối, Hà Nội đầu tháng 10 lại yên ắng và chùng lại như một Hà Nội của mùa đông. Lần sau gặp lại, hy vọng Hà Nội đã được nhuộm vàng.
^ Sếp bảo nếu có lúc nào sếp cần phải giới thiệu về mình thì câu đầu tiên sẽ là: "Blah blah blah". Từ bao giờ mình mắc bệnh "blah" nhỉ?!
^ Mình nghĩ là yêu cái gì thì cái đấy lúc nào cũng đẹp. Một ngày đi lại sáu chuyến giữa ICA và công ty, chân đi giày cao và có ít cơ hội được ngồi, thế mà vẫn ca ngợi ngày hôm nay đẹp. Có bao giờ con người thành công trong việc nhìn đời bằng con mắt khách quan?
^ Buổi sáng đi làm sớm, nắng chiếu qua cửa kính tàu điện và len vào giữa những ngón tay. Cảm giác như hồi không bé lắm được bố chở đi học sáng mùa hè dưới những tán xà cừ phố Lý Nam Đế.
^ Mình đã từng tuyên bố mình không thích vouchers, thế mà vouchers để mua ống kính máy ảnh của Harvey Norman lại thích. Rút kinh nghiệm lần sau trước khi nói phải vỗ vỗ vào má, kéo kéo hai tai cho tỉnh táo đã. Không phải không thích vouchers, mà là không thích đi shopping chỉ để mua những thứ mình không thấy thú vị.
^ Hóa ra mình cũng có lúc mải chơi quên mất việc chính. Nếu không gặp ông giáo Triết học ở bến xe, và nếu mình không cầm quyển "Sophie's World" thì chắc cuộc thảo luận không diễn ra và mình đã không cần phải chạy kiểu trâu bò kéo xe đến ICA (Immigration & Checkpoint Authorities) như thế. Có lẽ đồng hồ báo thức cần phải được nhét trong đôi giày.
^ Mình rất yêu trẻ con, trừ trẻ con ở ICA. Tại sao một đứa khóc thì tất cả cùng phải thét lên như lĩnh xướng và đồng ca vậy?!
^ Cứ có dịp người ta lại tặng nhau quà, quà phổ biến đến nỗi cứ lâu lâu gặp nhau lại hỏi quà đâu. Quà quà quà... Nghe một lúc như tiếng quạ kêu. Những bông hoa mang lại sự ngạc nhiên và một không khí đằm thắm. Nhiều khi những thứ bị quy là cổ điển, hay cổ hủ, lại có giá trị tinh thần thật lớn. Bây giờ mình đôi lúc cho phép bản thân sến (từ này thời bố mẹ gọi là "lãng mạn nửa mùa"), một hai lần rõ sến (người miền Nam gọi là "quá lố"), nhưng sến là một phần của cuộc sống. Cái tôi đôi lúc cũng lả lơi.
^ Có những khi đi được nửa đường rồi lại đổi ý. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa không đen.
^ Nhìn tripod (không phải iPod) thấy rất đẹp. Tại sao đẹp thì mình chưa nghĩ ra, chỉ cảm thấy nếu mình đứng bên cạnh nó thì sẽ tự tin vì sự vững vàng và tính chuyên nghiệp giả vờ. Bao giờ sẽ là thật thì chưa (và không định) có trong kế hoạch, mặc cho tư duy tự lực phát triển.