Thursday, September 13, 2007

20 phút ở cơ quan

See me? I'm wavin' at ya...


Có mỗi 20 phút thôi, mà cả tiếng sau em mới thực sự hoàn hồn.

Ngày hôm nay dài lắm, nhưng em sẽ không đi sâu vào chi tiết này. Nói chung cứ 40 phút một lần, em đứng dậy đi chân đất vòng quanh cơ quan, ngắm cảnh tầng 37 và tập thể dục, đúng như khẩu hiệu hô trên bảng (của em). Điều hòa vẫn rất lạnh, người ta vẫn mặc bikini ở bể bơi xa xa, và mây vẫn trôi.

7h tối. Em đã xong việc, vẩn vơ trên Flickr, vòng tay chào các bạn một lượt, nhai miếng trầu thơm, tào lao dăm ba câu chuyện làng. Cả cơ quan tưởng chừng chỉ còn em, sếp em, đồng nghiệp nữ nhóm em - tức bạn B, và một bác giai nhóm khác - tức bác C.

7h15. Giờ này thường là giờ khát nước nên em vào bếp lấy hộp dessert. Đang bán mặt cho tủ lạnh, lưng cho trần nhà, em nghe thấy tiếng í ới xa xa. Vơ vội nắm thìa, hóng hớt em chạy vào chỗ ngồi. Bạn B, mặt thất thần, giọng lạnh tanh: "Vân, có thấy cái nhà đung đưa không?" Phải nói rằng tay em tập trung cầm nắm thìa, đầu em tập trung nghĩ về dessert, em chỉ kịp định thần bạn B vốn mỏng manh công chúa, mà công chúa phải gai mùng tơi thì âu cũng là chuyện thường ngày ở thôn em.

7h20. Em trong tư thế bóc hộp dessert, miệng cười lỏn lẻn: "Chắc mi làm nhiều quá hả? Có nhức đầu không?" Nhưng rồi cái dây rèm cửa sổ xa xa đung đưa như có tay người đẩy, rồi đến cả cái rèm đung đưa, rồi đến tất cả các rèm khác cùng đung đưa. Quả này em sợ thật, cơ mà là sợ ma. Thôi thì chả lẽ hộp dessert đã ngự ở bàn, tay đang có thìa mà lại bỏ à? Tự trấn tĩnh, em rón rén sờ tay vào hộp, chuẩn bị bóc, mặt chắc là giống ngỗng bị chụp lá khoai lắm rồi. Em đang ngu ngơ thì một chàng lực sỹ, tóc lượn sóng, thân thể cường tráng, mắt sáng quắc, tay vạm vỡ, bỗng đâu vụt từ trong phòng họp ra, phang cho em một phát ngây đơ bằng tiếng thét: "Chạy! Nhanh! Chóng mặt cực!" Ừ thì cực, em nghe chả hiểu gì, xỏ vội chân vào guốc, tay trái vẫn ôm hộp dessert, tay phải vơ lấy túi vọt theo. Vội, dưng mà vẫn theo hàng lối chỉnh tề, vẫn "first come first serve" như xếp hàng ở toilet mọi ngày.

7h25. Chạy qua toilet, em bỗng nhớ ra sếp em vẫn đang chải tóc rửa mặt trong ấy. Em đập cửa bảo chạy. Sếp thỏ thẻ hỏi làm sao phải chạy; được thể em phán: "Chạy! Ơ! Có chạy không thì bảo?" Sếp vội vã dậm chân một hai xếp vào hàng. Ra đến sảnh thang máy, thang lao ken két trong không gian, em nghĩ quẩn tưởng nhà rung khiến cửa kính vỡ vụn. Bắt đầu lắc và chông chênh. Nhìn xuống khe cửa ra vào, em thấy đường thằng giờ lúc thì dốc bên trái, khi lại dốc bên phải. Xung quanh em, chàng lực sỹ, bạn B, và sếp cũng đã phải chống tay vào tường giữ thăng bằng. Tái mào, em cũng chống tay theo. Chàng lực sỹ bảo: "Chúng ta chạy bộ xuống tầng 1 nhớ!" Ba cái đầu con gái lắc quầy quậy. Tự dưng cả nhóm nhớ ra bác C còn đang ở trong một phòng họp nào đấy, lúc ấy mới gọi điện kéo bác ra. Nghe nói bác vẫn cẩn thận tắt từng cái đèn, khóa từng cái cửa rồi mới lụi cụi đi xuống.

7h30. Đứng trong thang máy, bạn B tay ôm ngực, mặt cắt không còn hột máu. Em nghĩ nếu bạn xỉu bây giờ thì em cũng không biết mình nên làm gì (với bạn) -- nghe sếp nói lại là mặt em khi ấy cũng tái theo. Tầng một. Thành phần chất xám tinh túy áo vét quần Âu chỉnh tề, đứng ngay cửa sảnh, mặt ngước lên nhìn giời đã tối đen. Ờ, chắc là phát huy cái gì xam xám ấy để kiểm độ rung của nhà bằng mắt thường. Những người không xám thì lo đứng càng xa mấy tòa nhà càng tốt. Lạ thật, trong thang máy rõ ràng có chàng lực sỹ mà ra đến sảnh tầng một là không thấy chàng đâu. Tự nhủ là chàng đi cứu người khác. Ba người bọn em đi như cân đẩu vân, dân tình vẫn mua sắm như hội, ăn uống như hội, loa vẫn quảng cáo khuyến mãi như hội.

7h35. Bạn B chia tay giữa đường, xong gọi điện bảo em là nghe vớt vát được câu "... Sorry for the inconvenience..." từ Ban quản lý nhà. Thỉnh thoảng Ban quản lý nhà thử loa, cho tất cả bọn em được học đếm xuôi từ 1 đến 5 và khuyến mãi học thêm đếm ngược từ 5 về 1. Hôm nay cần giọng đanh thép của cô giáo hướng dẫn bài tập chạy ngắn lúc nhà rung thì chẳng thấy cô đâu. Đoạn em và sếp vẫn còn hơi phởn, còn rủ nhau đi mua sắm; cơ mà vào cửa hàng vẫn tưởng như thế giới chao đảo, chân vẫn bủn rủn. Hai nàng sợ sệt lại dắt tay nhau đi ra sau năm phút với mục tiêu: "Về sớm thoát chết." Quả này đi hơi bị gay vì ra tàu điện ngầm xa lắm, mà cần phải đi nhanh. Sếp và em mắm môi mắm lợi cắm cúi đi, chân guồng như bánh xe đạp trẻ con, mặt nghiêm trọng như chiến sỹ biên giới làm nhiệm vụ, như chỉ ta mới biết được trách nhiệm bí mật mà lãnh đạo Đảng và nhà nước đã tin tưởng giao phó.

...

Em không biết đằng sau em còn dư chấn gì nữa hay thôi, em chỉ biết ngày mai em lại phải quay lại đấy. Sếp và em đã nhất trí phải sắm mỗi người một quả bóng đặt trên bàn, bóng mà lăn là người cũng phải lăn.

Kể ra lúc nào đói quá thì mình tự đẩy cho bóng lăn cũng được.

Tuesday, September 11, 2007

.

Hừm.

Saturday, September 8, 2007

Tản mạn: Ngược

Weird enough to be together




1. Nắng mưa là chuyện của trời, nhưng nếu mà thuận, hôm nay trời đã phải nắng. Sáng đầu ngày, đáng lẽ nắng đã phải trải dài con đường lát gạch bên dưới hiên nhà, đáng lẽ một vài tia đã phải gõ vào khung cửa sổ bỏ ngỏ. Không lãng mạn chút nào, mưa đến rả rích dưới một màu trời mà khi nhìn lên người ta phải thở dài. Có lẽ chục điệu múa vui cũng không làm nở được một nụ cười. Cả ngày một màu như thế, dù lát sau trời thôi mưa. Hôm qua đã khệ nệ tròng vào cổ hai chiếc máy ảnh, một lớn một bé, từ cơ quan mang về nhà, ấp ủ một hai ngày lang thang. Thế mà... Giá mà...

2. Nếu mà thuận, ở quán bar, người ta phải chăm chút cho việc thưởng thức một ly rượu, nói một vài câu suy tư, hoặc bùng nổ bằng những tràng cười, những câu nói to đầy khí thế, những câu gọi bồi bàn mang thêm thức ăn, thức uống mà trong lúc ấy người ta không bao giờ nghĩ đến cái mà người ta thường ngày vẫn nhắc tới đầu tiên: tiền. Nhưng không. Tôi ngồi ở tận cùng của quầy bar, nơi ánh sáng yếu nhất, tai hướng về phía những băng ghế sofa êm nơi mọi người tập trung và nói chuyện thân mật, ấm cúng, tình cảm. Tôi quan sát xung quanh mình, tìm những gì đơn giản mà đặc biệt để chụp, tai vẫn không rời đám đông. Khi đám đông giãn ra, tôi lại ngồi bệt xuống đất bên cạnh một anh bạn, sát bên bức tường kính của tầng 72, nhìn ra thành phố lung linh đang bước nhanh vào buổi tối. Tay ôm hai chiếc máy ảnh, và tôi tiếc cho cả một thời trước đây có thể tận hưởng mọi thứ và mọi khoảnh khắc. Thật thiếu sót và day dứt khi tay cầm máy ảnh mà dửng dưng trước một nét đẹp nào đó. Cũng thật thiếu sót và day dứt không kém khi tập trung vào việc cầm máy mà để những khoảnh khắc cần được tận hưởng trượt qua. Cần phải bám lấy cái gì, tôi vẫn chưa có hướng cụ thể. Chọn việc nào trong hai việc ấy là tùy theo hứng thú, nhưng chắc chắn việc nào may mắn được chọn cũng không mang lại một cảm giác toàn vẹn như trước kia nữa. Vậy sao...

3. Trong lý tưởng, nếu mà thuận, tôi đã được ở vị trí ấy, được làm những thứ mình có khả năng làm, và có được một số "thêm thắt" tích cực nữa. Thực tế khác với lý tưởng ở chỗ ấy. Khó khăn, cản trở, và cả những bất ngờ. Những bất ngờ tìm đến, cũng chẳng long lanh như lý tưởng, nhưng đủ long lanh để tạm quên những vất vả cũ mà vui với từng ngày hiện tại. Nếu đã có kế hoạch thì cần làm bằng được, còn nếu đã thường sống theo cảm hứng, vì sao cần một kế hoạch quá chi tiết để tự uốn cuộc sống như uốn một đoạn dây điện? Những kế hoạch năm năm, 10 năm thường đi cùng với sự thiếu bất ngờ cho mỗi ngày hôm nay. Học sống đơn giản - thế là đủ cho một cuộc sống phong phú hơn. Trong cái rủi có cái may, trong cái khó ló cái khôn... Biết đâu đấy.

4. Hai chữ "biết đâu" và "giá mà", gần mà cũng xa thế. Nếu thay được những "giá mà" bằng những "biết đâu", mỗi tối đi ngủ chắc sẽ biết phấn khởi để trông đợi đến ngày mai...