Thật khó để làm cho cái đầu tin rằng nó đã thực sự trở lại nơi này. Tim ruột đã để lại Hà Nội hết rồi, hành lý mang theo chỉ có chân tay và phần cứng của bộ não để hàng ngày cày ruộng, bắt châu chấu, rồi cuối tháng nộp tô thuế.
Singapore vẫn thế - xanh rì những rặng cây và hồng rực những bụi hoa giấy. Tuy nhiên hai màu ấy dường như đã trở thành trong suốt (hoặc ngả một tone nhờ nhờ) sau một số lần không đếm được ta nhìn thấy chúng. Cũng những tia nắng mà sao khác nhau thế - một nơi ấm áp, một nơi gắt gay. Bầu trời Hà Nội là sự pha trộn của màu xanh trong, màu của những gợn nhỏ mây trắng, màu của nắng nhẹ, màu rêu phủ mái ngói, màu của lá bàng và bằng lăng vào tiết thu đông - này là vàng, kia là đỏ, này là xanh ôliu, kia đã là tím nâu. Hà Nội không còn trong lành như ngày xưa, nhưng ngước lên ta thấy lại những gì ta từng có. Thực tế chỉ là dăm bảy năm, nghe thì như đã hơi xa xa rồi, còn tưởng thì như xa lắm...
Cuộc sống ở Hà Nội vẫn muôn màu, dù hàng ngày ta chỉ ra và đếm từng mặt xấu của người dân thành phố. Cuộc sống ở nơi đây lại trong suốt, ta biết ngày hôm nay giống ngày hôm qua, và ngày mai cũng sẽ khoảng khoảng như thế. Cuộc sống không màu sắc, một điều ta không hề muốn.
Đối thoại cuối ngày
Ko í, mình đã về là về HN í chứ. Đã bao giờ rời HN đâu mà bảo là "đi" :P
ReplyDeleteĐẹp! Có cái quả đu đủ và Đối thoại cuối ngày rất vanarts.
Chà chụp ảnh khá quá nhỉ. Cái đầu tiên look nice :D. Mà em về lúc nào thế
ReplyDeleteA, mình đã về!
ReplyDelete"Cuộc sống ở Hà Nội vẫn muôn màu, dù hàng ngày ta chỉ ra và đếm từng mặt xấu của người dân thành phố. Cuộc sống ở nơi đây lại trong suốt, ta biết ngày hôm nay giống ngày hôm qua, và ngày mai cũng sẽ khoảng khoảng như thế. Cuộc sống không màu sắc, một điều ta không hề muốn".
ReplyDeleteKo đến mức thế đâu nàng ạ. Tớ nghĩ tại nàng xa HN lâu và quen với Sing quá rồi nên mới nhìn hai nơi đối lập như vậy. Nói vậy ko biết có giúp nàng bớt nhớ HN và vui vẻ với Sing hơn không.
Dù sao tớ vẫn thích HN nhất và luôn mong nàng về với tớ.
"Cuộc sống ở nơi đây lại trong suốt, ta biết ngày hôm nay giống ngày hôm qua, và ngày mai cũng sẽ khoảng khoảng như thế. Cuộc sống không màu sắc, một điều ta không hề muốn."
ReplyDeleteĐúng đến đau lòng :|
Chắc là không nàng ạ, nhớ thì cứ nhớ thôi. 5 năm ở đây không thấy vui, lúc nào cũng vì một nhiệm vụ nào đó. Hôm nay tớ đi làm cả ngày, chưa định thần được, tinh thần cứ như kiểu hết tuần này lại được về HN ấy.
ReplyDeleteỪ, quen với Sing quá rồi, bản thân mình cũng thay đổi nữa. Thời phổ thông bị học hành kìm kẹp, không biết mình thích gì. Bây giờ tự do, thích cái phóng khoáng cơ, cái gì khuôn mẫu là không ưa. Tết hy vọng tớ có thể về vui vầy với các nàng thêm nữa, các người mẫu chân ngắn 5 sao phải uốn éo cho tớ làm bộ ảnh hoành tráng nhớ :x.
@ Linh: Ừ, đấy, mỗi lần về rồi đi là lại thế này...
ReplyDelete@ anh Hiếu: Cám ơn anh! Em vừa qua S'pore hôm qua ạ :(.
@ Toe: Tao tưởng mình bảo tao đã về S'pore. Ừ, đã về và rời khỏi Hà Nội, lúc về đầy đủ lắm, lúc đi mang theo mỗi chân tay để làm việc thôi mày ạ. Quả đu đủ tao gọt hết nửa tiếng, 25' dành để chụp ảnh, cám ơn mình :">.
@ Kami: Điều đấy chắc ai mà không biết, em :|.
Dat khach' que^ nguo`i va` cai' vo`ng tro`n lua?n qua?n .
ReplyDeleteKhông mình ạ, tao đã đi.
ReplyDeleteEntry hay, anh? dep. Anh? cua chi Van van~ la so 1 ^_^. Em cung chan' den tan co? khi phai song' o day it nhat 3 nam nua hichic. Mot cuoc song ma ta biet ngay mai se nhu ngay hom nay va tuong tu ngay hom qua
ReplyDeleteHay nhỉ, giờ Mây mới tản mạn 1 phát mà nhiều người vào hưởng ứng "chán đến tận cổ khi phải sống ở đây" rồi nhỉ :P Bình thường Mây ko tản chắc khéo ko kêu :D
ReplyDeleteHôm nay tao in good mood í mình, tại xem lại ảnh Suntec long lanh mình chụp. Há há. Sẽ quay lại, ai chẳng quay lại Hà Nội, "Có những thứ gọi là cuộc sống, có những mảnh đã gắn chặt thành đời" (tao viết :D) bỏ sao được. Còn nhiều khi trong suốt hay ko là do mình tự vẽ màu lên cho mình thôi, nhở?
:D
Hóa ra em gì FlyFly là em Hiệp xinh xinh à =)) Chả thấy Yahoo hiện avatar nên tao chả biết là em nào vào khen ảnh chị Vân lại còn nháy mắt ^^ thế ;)) ;))
ReplyDeleteĐi ngủ đê, hóng quá. Mai dậy đọc thư buôn chuyện nhá. Rồi đi bụi đê, làm quả qua biên giới chụp đc cái cầu nối Malay với Sing thì tuyệt :">
@ Hiệp: Ơ cám ơn em :D. Tình hình là thế này: đi chơi thì sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn --> thấy chán nghĩa là toàn chăm chỉ như con ong --> kêu ca --> cần phải đi chơi --> hôm nào đi chụp ảnh hay karaoke không?
ReplyDelete@ Toe: Tao ko kêu nhé, tao đã từng cố gắng tô màu rồi mà bút rởm, hết vài tháng mực bốc hơi như cồn. Từ hôm qua lại bên này chả buồn sờ đến máy ảnh nữa, có sự so sánh rồi đâm ra thấy nhạt. Có lẽ cuối tuần phải xách máy đi bụi trở lại một bữa nhằm lấy lại tinh thần :|. Mà ko hiểu sao hôm nay tao cũng "good mood" ý mình, chắc do nhận được những nhời yêu thương từ mình ;;).
Để thư thả tao đi biên giới phục vụ đôi mắt của mình, dù tao vẫn bị ám ảnh hồi gần 2am còn phải cuốc bộ từ Malay về Sing qua cái cầu ấy (về tới Sing hạnh phúc quá, nhìn thấy chú công an hải quan suýt thì chạy lại ôm mừng tủi).
ReplyDeleteTao tuần này thứ 7 dọn nhà một cách toàn diện, chủ nhật ngồi tìm mua ống kính, process ảnh và uống trà một cách tao nhã.