Monday, August 6, 2007

Tản mạn: Chuyện tạp

Where there's light, there's life


1. Em nhớ nhà. Bỏ ăn bỏ ngủ. Sáng, sớm sủa đã lục đục đi làm, các bạn em còn lăn lóc ngáy; tối, em về thì các bạn đã đàng hoàng chơi games, ngồi nhai bốn quả trứng rán làm bữa tối, miệng chửi bới, tay bấm chuột liên tục. Em mắt cũng dim díp rồi, nhưng chẳng lẽ mang tiếng ngày nào cũng vừa đi làm về lại lăn ra ngủ, nên em đành dăm ba điều trên Flickr hay nghe nhạc và làm thí nghiệm Photoshop. Đều đều. Hỏi sao không nhớ nhà?!

Đêm qua em nằm mơ, mà mơ cũng rất thật. Em mơ được về Hà Nội khoảng ba ngày, và lòng cứ nơm nớp không biết ngỏ lời với sếp thế nào khi thứ hai không quay trở lại cơ quan làm việc kịp. Bố mẹ em cũng vắt tay lên trán suy nghĩ hộ; còn em ngồi ở bàn ăn, bên dưới ánh đèn neon và một hai con thạch sùng vàng vàng trong trong, chép miệng kẻ cả: “Thế có khổ con không?!” Sáng dậy thu gom chăn gối để mang đi giặt giũ phơi phóng, em nhớ bố, còn lụi hụi ở bếp nếm canh, em lại nhớ mẹ. Cứ bảo con cái ở Việt Nam được nuông chiều quá đâm ỷ lại, sức ỳ lớn, nhưng bố mẹ không chăm chút cho từng li thì bây giờ, lúc bỗng thấy cuộc sống nhạt nhẽo, còn có ai để nhớ ngày nhớ đêm?


2. Kể cũng khó tin, nhưng có những đứa con trai không biết làm gì cả ngoài việc xin phép nghỉ làm để ở nhà chơi nốt ván game dở. Lau nhà – sàn trở thành một hồ nước, quạt thổi đến đâu tạo sóng đến đó, sáng hôm sau mắt nhắm mắt mở mang tất bước ra thì hỏng. Tủ - rất nhiều ngăn nhưng không để gì hết ngoài một đống truyện phủ bụi, ngổn ngang xu, còn quần áo bẩn và sạch đều được dúi vào chiếc vali một ngăn nằm cạnh sọt rác góc nhà. Con gì thì con, cái gì cơ bản phục vụ cho bản thân thì cũng cần thiết phải biết chứ nhỉ?! Thời này là thời nào mà còn õng ẹo kẹo bột kiểu ấy.


3. Em dị ứng với các dạng tiểu thư, những người không biết đùa, và rất có cảm tình với người đậm đà. Các cô rón rén bốc salad cho tất cả các bữa, ăn gì cũng chừa lại một nửa suất, trời mưa một hôm đã than nhức đầu chóng mặt. Các cô không biết đùa, bị trêu không tưởng thật. Các cô đứng photocopy tài liệu mà môi vẫn chúm chím, không biết đang cười với ai. Còn các cô dáng đậm đà thì thật đáng yêu – nụ cười chân thật thường trực, mời gì ăn nấy rất thực lòng, má hồng đào, mắt long lanh, không cần con trai giúp việc nặng. Ấy là chưa kể ca sỹ nam hay nữ nào vạm vỡ trên sân khấu là em cũng thích hết. Sống cả đời có một lần, sao không thật với mình?!


4. Hai mớ rau giá 60 cents và 40 cents là khác nhau một trời một vực rồi – vốn dĩ phái nữ thường nghĩ thế, và lần nào đi chợ cũng mất thời gian vì điều mà phái nam cứ tặc lưỡi ấy. Thế mà mới đây em chi một phát vống lên tận mây xanh cho chiếc máy ảnh mới của em, vẫn thấy hài lòng. Cô bạn em trong lúc áp lực công việc lớn lao đã lên mạng đi chợ giải sầu và ngắn gọn thông báo đã đặt vé máy bay về Sài Gòn đi chợ cuối tuần, thứ hai quay lại sẽ từ sân bay đi thẳng đến cơ quan làm việc. Em vốn luôn chỉn chu trong mọi kế hoạch dính đến tài chính, nhưng đến giờ cũng nhận ra cuộc sống mà không có lúc bồng bột thì không phải cuộc sống thú vị nữa. Em đã nhiều lần bốc đồng, nhưng chưa lần nào bốc nghi ngút như lần này. Em cho rằng kẻ bốc đồng có vài lý do để bốc: quá tự tin vào bản thân, ngu dốt, hoặc tính nghệ sỹ. Lý do gì không quan trọng, bản thân thoát được “chiếc ao tù phẳng lặng” (“Tỏa nhị Kiều” – Xuân Diệu) đã là một bước tự cứu mình. Lại như lý luận cùn của em ở trên, nếu không có lúc hành động nông nổi thì làm gì có mốc nào để khi lẫn cẫn về già còn nhớ, cười, hay nuối tiếc được? Cuộc đời chí ít cũng cần có một lần nuối tiếc.

6 comments:

  1. Hớ hớ, em phán phải, phán phải! Tạp lần này bắt đầu thấy có vị Canh chua Hà Nội rồi. Hơi thiếu đoạn tả, "chơi nốt ván game dở, ngồi dí mắt vào màn hình, miệng chửi Sh*, làm chập chờn luôn wireless của bà." Mí cả cái đoạn, "cảm động đến rơi lệ tràn đại dương khi được bạn cùng nhà hỏi một câu 'Ấy nấu mỳ à?' " Cuối tuần tập hát dư nào mà phán hay í :x

    ReplyDelete
  2. Hè, được một hôm bất mãn và tự dưng lăn ra sốt nên thày mới phán nhấm nhẳng như dấm thế! Tình hình là wireless vẫn chập chờn nhé B-), chưa có lần rơi lệ thứ hai (mặc dù tao vẫn nấu mỳ), và thêm cái điện thoại được dịp thỉnh thoảng treo một phát xong lại chạy như ngựa.
    Hát à, thôi không nói chuyện hát. Ảnh à, hôm nay mới chụp được mấy miếng dưa hấu thôi, có gì tuần này tao phải vác máy qua nhà mình xử lý ngay cái đèn rất sang ở góc phòng khách! :*

    ReplyDelete
  3. Tự dưng đọc xong thấy chị Vân cứ lành lành thế nào ý nhỉ?:p

    ReplyDelete
  4. @ Qúy: Tớ chưa đọc truyện mà cậu nói nên không biết giống ở điểm gì. Cám ơn nhé -- tớ mua xong vẫn còn trong thời kỳ cảm thấy tội lỗi nên một lời động viên cũng có ý nghĩa :D!
    @ Linh: Hee, lành lạnh thì có khi đúng em ạ, lành lành thì luôn luôn đúng >:)

    ReplyDelete
  5. hey, cách cậu viết bài này thấy có gì đó giống hơi hướng trong "Phù phiếm Truyện" của chị Phan Việt ( đó là 1 cuốn sách rất thú vị).
    Chúc mừng cậu có chiếc máy ảnh mới nhé! bồng bột thế cũng đáng mà :)

    ReplyDelete
  6. o`, chị Phan Việt đoạt giải nhất trong cuộc thi viết truyện ngắn tuổi 20 năm ngoái (Q ko nhớ rõ lắm). chị đó hình như là du học sinh ở Mỹ nên viết cũng có cái nhìn khá thoáng.

    ReplyDelete