Bình thường cảm giác thi xong là trút một gánh nặng, bây giờ tự nhiên muốn học thế. Nhìn đi nhìn lại thấy chưa bao giờ có nhiều thời gian để học như bây giờ.
Trong cả học kỳ đầu tắt mặt tối (À, vì có lẽ lang thang chơi nhiều hơn là học, ấy chứ lúc đấy không chơi thì tư tưởng là tiếc nuối khôn nguôi. Các cô các cậu năm cuối cứ an ủi nhau rằng thôi thì xả xú páp cho hết đi, sau này đi làm bị các kiểu thực dân, đế quốc bóc lột, đêm về ngủ kiểu tranh thủ, cuối tuần ngủ thật.) Đến sau mid-term break được thày cô giáo nhắc là sắp phải nộp projects đấy, thế là nhảy ùm vào bể projects. Bơi oàm oạp cho đến finals thì thôi, mà nộp xong cả trăm trang projects thì hí ha hí hớn, chứ chụm năm chụm bảy cái đầu lại thì một nhóm project cũng khó mà phân tích sâu xa cho nổi mình đã học cái gì qua những projects khốn khó ấy. Tổng kết lại thì sáu tuần đầu là chơi để không tiếc thời sinh viên bù khú, sáu tuần sau cống hiến cho projects và các loại tests không tên – bạn học vào khi nào?
Bây giờ mới có thời gian để học, lúc mới tốt nghiệp lêu lổng thế này… Sâu béo đi châu Âu du ngoạn, cũng là học. Người khác làm việc tạm thời mấy ngày, mấy tuần, cũng là học. Tự nhiên nảy ra nhiều ý thích, có cái chưa bao giờ thích, chẳng hạn như IT. Nâng cao kỹ năng “Photochop” đã đành, giờ lại sinh ra muốn học lập trình, học thiết kế trang điện tử, học phần mềm này, phần cứng kia. Ôm quyển dạy “Photochop” mà vẫn còn suy nghĩ lung lắm, giá mà bộ não nhồi nhét được cả mấy loại kiến thức một lúc.
Bên cạnh IT, cái máy ảnh tự nhiên được phát huy công suất. Chụp mọi thứ có thể, hang cùng ngõ hẻm, từ con ruồi mắt đỏ, chân lông lá đậu trên cánh hoa (cái thực tế xấu xí nhiều khi chen cả vào sự lãng mạn) cho đến chốn nghỉ chân nghèo nàn chưa từng thấy của một ông lão lao công… Đã bao giờ bạn đi trên hành lang thư viện, bước trên thảm cỏ xanh và dọc theo những khóm hoa mà tưởng tượng được rằng có một người quét dọn sống dưới gầm thư viện, dưới bước chân của bạn, nơi mặt đất ẩm ướt, dốc đứng và tối tăm? Giữa trung tâm trường có một “cơ ngơi” như vậy, và sinh viên - thanh niên vẫn hay than vãn 30 tòa nhà bê tông chắc chắn, cao ráo, nắng mưa không đến đầu của PGP là bó buộc, xấu xí và chật hẹp… Nên chụp ảnh cũng là học.

Đến việc ngó nghiêng cái thùng rác và xung quanh nó vào mùa sinh viên dọn dẹp để về nhà cũng là học. Nói ra thì ít ai tin, nhưng có lẽ chỉ là không để ý mà thôi. Đến lúc dọn dẹp và vứt đi đồ không sử dụng được nữa hoặc không sử dụng đến ta mới thấy tính cách mỗi người ra sao, và thậm chí nhận ra được ai là thủ phạm làm biến mất một số thứ trong tủ bếp hay phòng vệ sinh trong suốt năm học. Những lúc vứt cái gì đi, người ta không để ý mấy, nhưng những thứ mà họ vứt hay cách họ sắp xếp hàng chồng “rác” trong bếp chung nói lên nhiều điều lắm. Cứ nhìn "căn nhà" của người quét dọn và nghĩ xem chúng ta vứt đi những gì mỗi năm. Và xem xét rác cũng là học.
Càng ngày càng ngẫm càng hiểu hơn vì sao sách chỉ là một trong muôn vàn nguồn thông tin, kiến thức ta có thể học. Mà học ở thực tế giúp hấp thụ nhanh hơn, nhớ dai hơn, thú vị hơn, tuy là cũng vất vả hơn. Như đi chụp ảnh phải chui vào những nơi tăm tối, tim cứ đập bùm bùm bụp, hoặc ngó nghiêng thùng rác thì cũng phải chịu bẩn một tý… Kể ra cứ được học suốt thế này mà không phải lo cơm áo gạo tiền thì tốt biết mấy - sẽ hơn một lần bạn nói như vậy. Nhưng thực ra khi đi làm, ta vẫn học được nhiều thứ và cũng sẽ tìm được cái gì thú vị chứ nhỉ? Như ông lão lao công kể trên, thú vui của ông là ngồi ở một chiếc bàn bụi phủ dày dưới gầm thư viện và nhẩn nha điếu thuốc khi nghỉ ngơi... Âu cuộc sống có nhiều điều đáng suy nghĩ hơn những gì ta ghé mắt nhìn và những lời khuyên hay than vãn của người đi trước.
dao nay minh cung hay triet minh nhi? Cao sieu tham thuy dday. The minh sap tot nghiep ddi lam roi u? Minh o lai Sing hay di dau? Ma Sau beo nao minh nhi? Kheo to*' cung biet :-S
ReplyDeleteTriet ly ha may? Tao roi hoi ko co viec gi lam, dang xin viec... dung ra la dang that nghiep ;;)
ReplyDeleteSau beo la ba.n chup a?nh cung tao, ma`y cu' hay nghi ky. :))
Thi xong chua va co viec lam chua ha Toe? :x
good post !!! very thoughtful . How's ur search for jobs so far? Maybe we r in the same shoes. Anyway, try to make use of this period of time by enjoying life and staying positive ! Good luck
ReplyDeleteWe're definitely in the same boat :D. I'm waiting, and waiting, and waiting... Are you too?
ReplyDeleteGood luck to you :)