Monday March 24, 2008 - 11:17pm (SGT)
Monday, March 24, 2008
Wednesday, March 19, 2008
Tản mạn: Khi các mạch điện chập
1. Tôi lại bắt đầu với các luận điệu một hai của mình. Những lúc cảm thấy áp lực và không tiện chia sẻ, tôi thường chọn cách đi chụp ảnh để khuây khỏa, và nếu không may tình huống rơi vào lúc trời tối như thế này, ngồi viết ra một thứ gì đấy, có khi chẳng liên quan và cũng chẳng có nghĩa, không phải là một giải pháp quá tồi.
2. Thành phố với những tòa nhà cao để ta phải nhíu mắt mỗi khi đứng dưới đất ngước lên đã trở nên cứng nhắc. Mỗi ngày tôi đều đi bộ hai lần qua công viên nối giữa tòa nhà cơ quan và ga tàu điện ngầm; tôi đã chọn con đường trên mặt đất thay vì đường hầm dài nửa cây số với những dãy cửa hàng loang loáng đèn điện sang trọng để được nhìn một thứ đơn giản - ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên cái gọi là tự nhiên ở đây thực ra không tự nhiên lắm. Tôi bước trên nền gạch lát đá đều tắp, đi cạnh hồ phun nước có nhiều ống đan xen chằng chịt bên dưới, và dạo nhanh dưới hai hàng cây với những cành lá vừa nhú ra khỏi thân chính đã uốn lên trên để được vươn cao thẳng tắp.
Dường như dáng của những tòa nhà chọc trời màu xi măng cao vút, những cái bóng đổ xuống sắc cạnh trên mặt đường nhựa ào ạt những xe, và những cành cây khẳng khiu như thế đã truyền sang cả sinh vật. Chim sáo chân vàng không biết uốn mình, cò trắng lênh khênh vô cảm giữa ngã tư đèn đỏ, và con người ta trong bộ đồ công sở vẫn cố đứng thẳng dưới cái nắng chói chang của buổi sáng. Tất cả đều như thể sợ rằng nếu hơi cong một chút thì ta sẽ không hòa vào không gian vật thể chung quanh.
Lọt thỏm trên băng ghế giữa một toa tàu chật ních người nhíu mày ưu tư và ngủ gật, tôi chỉ mong được ngồi trên ghế mây tre bên cửa sổ, chân gác lên thành bàn, lưng chùng, đọc một quyển truyện mùi mẫn, nhấp ngụm nước mát và hít thở một bầu không khí không phải điều hòa.
3. Tôi nhớ nhà. Có những lúc nhìn cái gì người ta cũng liên hệ tới một thứ - nhà. Người ta thường gắn nhà với cái gì đấy - nhà là nơi có những vật ta quen dùng, nơi có gia đình, nơi có kỷ niệm... Tôi không nghĩ nhà chỉ là thế. Lớn hơn khái niệm nhà là một vật hữu hình, trong tôi đó là một khái niệm trừu tượng nhưng không mơ hồ. Nhà cho tôi cảm giác tôi thuộc về một chốn, cảm giác có cái mà bấu víu khi mất thăng bằng, cảm giác của một diễn viên nhào lộn luôn biết rằng phía dưới kia có một tấm lưới đỡ nếu anh ngã xuống. Xét cho cùng, sống theo bầy đàn là bản năng của con người, mà cảm giác thuộc về một nơi nào đấy là một nhu cầu cơ bản của sự sống.
Có người hỏi sao ngần ấy năm không thấy kêu nhớ nhà, bây giờ bỗng nhiên vậy. Có lẽ không tồn tại cái gọi là bỗng nhiên khi ta nói về tình cảm. Có lẽ ngần ấy năm mới đủ cho tôi hiểu một cuộc sống thế nào gọi là một cuộc sống tạm bợ, và một cuộc sống tạm bợ là cuộc sống không đẹp ở chỗ nào. Đó là trò chơi ú òa ta vốn biết, chỉ có nó được tính bằng năm, và cái được che giấu giờ đã bắt đầu lộ ra.
4. Trong những phút đáng ra phải là thiền tịnh sau buổi tập yoga, trong đầu tôi có hàng dòng suy nghĩ ồ ạt chảy qua. Tôi bỗng muốn tạm thời bỏ mọi thứ sang một bên để học một cái gì mới. Tôi thích cảm giác được học hỏi một môn mình say mê. Tôi nhớ cảm giác hồi bé khi đứng cạnh một chú thợ xây và xem chú trộn vữa - cát, xi măng, và một hồ nước nho nhỏ ở giữa, rồi từng xẻng, từng xẻng, với tiếng đanh giòn của sắt thép cà xuống mặt đường. Cũng là một nghệ nhân, theo ý non nớt của tôi bấy giờ. Đứng cạnh họ, tôi bỗng như người có hai tay trái, lóng ngóng và háo hức, cũng như mỗi khi tôi đứng cạnh mẹ ở trong bếp.
Giữa guồng quay ào ào, chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đủ để thấy thèm khát và thời gian như dừng lại vài phút. Bao giờ nhỉ?!
5. Nếu cho tôi một đêm tự do ở Hà Nội, tôi sẽ chọn được đi bộ giữa phố, sẽ không đi một mình như hôm nay ngày mai tôi đi làm, và sẽ thênh thang như một hôm nào.
2. Thành phố với những tòa nhà cao để ta phải nhíu mắt mỗi khi đứng dưới đất ngước lên đã trở nên cứng nhắc. Mỗi ngày tôi đều đi bộ hai lần qua công viên nối giữa tòa nhà cơ quan và ga tàu điện ngầm; tôi đã chọn con đường trên mặt đất thay vì đường hầm dài nửa cây số với những dãy cửa hàng loang loáng đèn điện sang trọng để được nhìn một thứ đơn giản - ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên cái gọi là tự nhiên ở đây thực ra không tự nhiên lắm. Tôi bước trên nền gạch lát đá đều tắp, đi cạnh hồ phun nước có nhiều ống đan xen chằng chịt bên dưới, và dạo nhanh dưới hai hàng cây với những cành lá vừa nhú ra khỏi thân chính đã uốn lên trên để được vươn cao thẳng tắp.
Dường như dáng của những tòa nhà chọc trời màu xi măng cao vút, những cái bóng đổ xuống sắc cạnh trên mặt đường nhựa ào ạt những xe, và những cành cây khẳng khiu như thế đã truyền sang cả sinh vật. Chim sáo chân vàng không biết uốn mình, cò trắng lênh khênh vô cảm giữa ngã tư đèn đỏ, và con người ta trong bộ đồ công sở vẫn cố đứng thẳng dưới cái nắng chói chang của buổi sáng. Tất cả đều như thể sợ rằng nếu hơi cong một chút thì ta sẽ không hòa vào không gian vật thể chung quanh.
Lọt thỏm trên băng ghế giữa một toa tàu chật ních người nhíu mày ưu tư và ngủ gật, tôi chỉ mong được ngồi trên ghế mây tre bên cửa sổ, chân gác lên thành bàn, lưng chùng, đọc một quyển truyện mùi mẫn, nhấp ngụm nước mát và hít thở một bầu không khí không phải điều hòa.
3. Tôi nhớ nhà. Có những lúc nhìn cái gì người ta cũng liên hệ tới một thứ - nhà. Người ta thường gắn nhà với cái gì đấy - nhà là nơi có những vật ta quen dùng, nơi có gia đình, nơi có kỷ niệm... Tôi không nghĩ nhà chỉ là thế. Lớn hơn khái niệm nhà là một vật hữu hình, trong tôi đó là một khái niệm trừu tượng nhưng không mơ hồ. Nhà cho tôi cảm giác tôi thuộc về một chốn, cảm giác có cái mà bấu víu khi mất thăng bằng, cảm giác của một diễn viên nhào lộn luôn biết rằng phía dưới kia có một tấm lưới đỡ nếu anh ngã xuống. Xét cho cùng, sống theo bầy đàn là bản năng của con người, mà cảm giác thuộc về một nơi nào đấy là một nhu cầu cơ bản của sự sống.
Có người hỏi sao ngần ấy năm không thấy kêu nhớ nhà, bây giờ bỗng nhiên vậy. Có lẽ không tồn tại cái gọi là bỗng nhiên khi ta nói về tình cảm. Có lẽ ngần ấy năm mới đủ cho tôi hiểu một cuộc sống thế nào gọi là một cuộc sống tạm bợ, và một cuộc sống tạm bợ là cuộc sống không đẹp ở chỗ nào. Đó là trò chơi ú òa ta vốn biết, chỉ có nó được tính bằng năm, và cái được che giấu giờ đã bắt đầu lộ ra.
4. Trong những phút đáng ra phải là thiền tịnh sau buổi tập yoga, trong đầu tôi có hàng dòng suy nghĩ ồ ạt chảy qua. Tôi bỗng muốn tạm thời bỏ mọi thứ sang một bên để học một cái gì mới. Tôi thích cảm giác được học hỏi một môn mình say mê. Tôi nhớ cảm giác hồi bé khi đứng cạnh một chú thợ xây và xem chú trộn vữa - cát, xi măng, và một hồ nước nho nhỏ ở giữa, rồi từng xẻng, từng xẻng, với tiếng đanh giòn của sắt thép cà xuống mặt đường. Cũng là một nghệ nhân, theo ý non nớt của tôi bấy giờ. Đứng cạnh họ, tôi bỗng như người có hai tay trái, lóng ngóng và háo hức, cũng như mỗi khi tôi đứng cạnh mẹ ở trong bếp.
Giữa guồng quay ào ào, chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng đủ để thấy thèm khát và thời gian như dừng lại vài phút. Bao giờ nhỉ?!
5. Nếu cho tôi một đêm tự do ở Hà Nội, tôi sẽ chọn được đi bộ giữa phố, sẽ không đi một mình như hôm nay ngày mai tôi đi làm, và sẽ thênh thang như một hôm nào.
Subscribe to:
Posts (Atom)