Monday, February 11, 2008
Tản mạn: Một chuyến về
1. Tôi mang theo trong hành lý cơn cảm lạnh của mùa đông rét buốt Hà Nội. Một cơn sốt bừng bừng trên máy bay, viêm họng, ngạt mũi, nước mắt chảy như khóc, tôi vẫn thấy vui vui. Chắc phải năm sáu năm rồi tôi mới có một cơn cảm lạnh, lại còn là cảm lạnh từ Hà Nội, chẳng phải là một điều mới mẻ đầu năm?
Xuống tới sân bay, 31 độ C, tôi không nhớ mình sốt, mà chiếm toàn bộ trí óc là nỗi nhớ cái rét co ro của buổi tối ở đầu ngõ. Tôi thích được đứng trong gió, dưới gốc xà cừ thật to ở vỉa hè phố nhà binh, nghe lá cây dày vỗ vào nhau lật phật, liếc những đuôi khăn len vút đi theo tiếng xe máy, nhìn những chuyến tàu từ mạn ngược rầm rập trở về ở đường ray trên cao qua ngõ Hàng Hương, và chờ bạn. Tôi chưa một lần chuyển nhà, cuộc sống của tôi từ khi sinh ra gắn với đầu ngõ ấy, vỉa hè ấy, con phố ấy. Tại đó, dù chỉ một hai câu chào hay là cả một chuỗi những lời tán chuyện không đầu đuôi và kết nối, tôi đều yêu.
Chưa có lúc nào trong vòng dăm năm trở lại đây tôi thấy giá trị của một cốc nước ấm. Đi từ ngoài phố rét tê mũi, tôi thèm ngửi mùi thuốc bắc nóng đựng trong chiếc cốc sành. Đi từ dưới tầng một lạnh tận vào trong xương, tôi thèm nhấp một ngụm rượu ngọt và nóng một người bạn pha mời. Hay đơn giản lắm, một tách trà Thái Nguyên thật đắng, thật nóng...
2. Hà Nội là câu chuyện của những con phố. Người trẻ tuổi khó mà hiểu về những con phố cổ. Tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ cảm nhận và cảm thụ. Đó từng là một tập hợp các phố như phố Hàng Bút với quả bóng đỏ mắc trên cây bàng trọc một ngày Tết nào đó cách đây gần 20 năm nơi tôi bị lạc. Và giờ phố cổ khác rồi. Đó là những dãy phố lộn xộn và huyên náo vào ban ngày và bất chợt huyền ảo vào ban đêm.
Tôi chưa từng ra phố, theo đúng nghĩa của nó, vào khoảng ba bốn giờ sáng. Chưa bao giờ tôi nghe tiếng bước chân mình rõ thế, yên ắng đến nỗi tôi chỉ dám thầm thì khi trò chuyện với người bên cạnh. Chưa bao giờ tôi nhận thấy từ Hàng Buồm về Hàng Vải lại là một con dốc, và Hàng Ngang - Hàng Đào dài tít tắp, sâu hun hút trong màn sương. Chưa khi nào tiếng gà gáy lại vang vọng khiến tôi lạnh người. Chưa lúc nào tôi biết đèn đường phố nhà tôi không hề bật ban đêm. Tôi hơi run khi nghĩ về những tội ác có thể xảy ra, về những câu chuyện ma; tôi ngỡ ngàng khi cảm thấy như trong giây lát con người và cái hỗn tạp của họ bốc hơi khỏi thành phố; và tôi sững sờ trước vẻ đẹp cô quạnh của những con phố cổ. Hà Nội trong tôi tự nhiên khác lắm. Bước đi chính giữa con đường gập ghềnh, dưới ánh sáng chỉ một màu vàng nhờ nhờ của đèn đường trên cao khó khăn hắt qua các tán lá cổ thụ dày, tôi nói thầm: "Cuộc sống ở Hà Nội thật sự có màu sắc..."
3. Tôi quen những người bạn mới không phải khi chúng tôi cùng ở Hà Nội mà là thông qua Internet. Vốn mỗi người một phương, nhưng may mắn họ đều có gia đình sống tại Hà Nội nên chúng tôi thi thoảng gặp nhau. Người nhìn Hà Nội như một nơi mà người ta bận rộn, nhiều mưu nhiều mánh, nơi cuộc sống là một con sông không ngừng đổi dòng chảy, nơi sự đi học là lý thuyết suông và ta cần học thông qua hành là chủ yếu. Người nhìn Hà Nội như một điểm nghỉ chân tạm thời sau một vài năm xa đất nước, nung nấu ước mơ một ngày đủ lông đủ cánh sẽ quay về. Người nhìn Hà Nội như một vùng đất mới, có thể có thử thách, có khám phá, có rút lui hoặc có thành công. Người nhìn...
Mỗi năm là vài người, nhưng có một hai người thực sự gây ấn tượng với tôi. Quan điểm của họ khác hẳn nhau nhưng giống nhau ở chỗ chúng không hề sáo rỗng, và tôi phục vì họ có đủ những lý lẽ thực tế để bảo vệ hướng đi của mình. Giữa một rừng nụ, họ là những bông hoa nở đẹp. Tôi chủ quan nối họ với mảnh đất Hà Nội. Hóa ra Hà Nội không hẳn xô bồ, và giới trẻ nơi đây không chỉ toàn là lứa quả chín rữa của cách giáo dục chiều chuộng như tôi từng tưởng.
4. Tôi vẫn kịp nghĩ đến những điều tôi mong ước trong lúc vừa ngửa đầu xem pháo hoa đêm giao thừa ở Hồ Gươm vừa nói chuyện. Ít khi tôi thấy pháo hoa là đẹp - chỉ là những vệt sáng, và không tiêu biểu cho một nền văn hóa hay quốc gia nào - nhưng tôi cảm nhận được một cái gì lâng lâng từ những vệt sáng ấy. Tôi từng tránh các thể loại đám đông, không bao giờ ra đường vào đêm giao thừa, ngồi trên nóc nhà xem pháo hoa, ước sức khỏe cho gia đình, ước những con cún nhà tôi sống mãi, và ước điểm ở trường cao hơn. Đứng ở Bờ Hồ năm nay, tôi là một con người khác. Tôi cũng biết sau lần về Hà Nội này, cuộc sống tôi sẽ phức tạp hơn, có những con đường cần phải lựa chọn, có những lo toan vốn hời hợt cần phải xem lại, có những con người cần nhớ...
5. Cuộc sống hiện tại của tôi là những chuyến đi về. Mỗi lần về là sự háo hức, mỗi lần ở là thêm một vài nỗi thất vọng, nhưng lần này thì khác -- bên trên những thất vọng, tôi yêu đơn phương Hà Nội.
Saturday, February 2, 2008
Hà Nội là một tủ đá
Mạng chập cheng, cập nhật vài dòng cho gọi là có: Hà Nội lạnh như chưa bao giờ được lạnh, hơn cả Eskimo bar ở Raffles City.
Bạn Mây về mới một ngày mà làm được nhiều việc lắm, cụ thể là: sáng ngồi trong nhà run, chiều ngồi trong nhà run, tối bế cháu ngồi run, đêm ngủ run. Thò tay vào nước để rửa bát, rút tay ra rét cóng không còn cảm nhận gì, không biết bát đĩa còn mỡ hay đã sạch kêu rít một cái rồi. Mũi thì như đã rụng ra khỏi mặt, tai không biết đã rơi hay còn treo lủng lẳng hai bên má. Đi ra đường nhìn ai cũng béo như con gấu, áo len, khăn len, mũ len, đầu ai cũng tròn và bóng như một loạt nồi cơm điện bày trên giá ở Carrefour, nhìn thú vị lắm (xem ra chỉ còn đôi mắt là hoạt động, còn cái gì cũng xơ cứng cả rồi).
Bạn nào đã, đang, và sắp về HN làm ơn đừng rủ Mây đi chụp ảnh ngoài trời, rét lắm, đầu hàng :((.