Sunday, December 23, 2007

Tản mạn: Một năm

"Và mùa xuân giết em
Giết em
Đã mang một mối tình
...
Giết em, giết em
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương..."

Nhanh như thế, một hai tuần nữa người ta lại đưa nhau phong bì vào dịp xuân mới, và loáng thoáng một vài câu chúc "an khang thịnh vượng". Phong bì, theo nghĩa bóng, thì dày hơn, còn những câu nói xã giao thuộc về truyền thống ấy cứ nhạt dần khi mỗi lớp trẻ lớn lên, và bị vùi dần xuống các lớp đất ẩm khi mùa mưa tới mỗi năm. Mùa mưa...

Mùa mưa ở cái xứ không phải Hà Nội đến sớm, đến khi trời Hà Nội còn đang tiết đông, rét buốt gió mùa; còn đến Tết âm lịch thì ở đây đã như mùa hạ mất rồi, nóng, và chẳng có không khí se se của Tết. Vì vậy có thể xem như khi Hà Nội bắt đầu chớm rét thì nơi đây đã là mùa xuân. Mưa bắt đầu từ đầu tháng 12, và dường như không có ngày nào tạnh hoàn toàn. Lúc nắng nhẹ, lúc mưa, lúc vừa nắng vừa mưa. Nhưng mọi thứ khác trong cuộc sống đã tạm ổn định, đã mang dáng dấp của một người luống tuổi được trẻ con trong nhà tin cậy mỗi khi ông gật gù và tặc lưỡi sau ngụm trà: "Ừ, tàm tạm, tàm tạm..."

Giờ này năm ngoái, trời cũng mưa tầm tã vài tuần, và các chương trình đối thoại trên đài cũng chỉ quanh quẩn lạm bàn về chủ đề mưa, bao giờ quần áo khô, và liệu ngày mai có thể là ngày cả nước không mặc quần áo đi làm được không. Khi ấy cuộc sống tôi ngổn ngang, và mưa không có tầm ảnh hưởng gì dù chỉ là một chút ít. Thường thì một ngày bắt đầu bằng nỗi sợ mỗi khi phải thức dậy, và kết thúc bằng những tiếng thở dài của một người mất ngủ. Thực tế chỉ tạm được quên đi khi tôi cầm máy - khoảng thời gian này cũng là lúc tôi bắt đầu nghiêm túc xem việc chụp ảnh là một nghệ thuật, không chỉ là các hình thù màu sắc để xoa dịu những con mắt nhìn vào, mà còn là điều duy nhất có thể đem lại cho tôi nụ cười.

Hang in there... I'm comin'...



Một năm. Bao việc đã thay đổi, kể cả con người.
Có người có thể giữ độ trẻ trung trong vài năm, và cũng có người ngồi đếm một hai năm như thể một dãy số dài lắm. Mà con người thay đổi, ảnh cũng thay đổi. Tôi từ bỏ những gam màu tươi để đến với những gam tối, mang sắc xám, xỉn, màu mà người ta vẫn gọi là màu chết. Tôi từ bỏ phong thái chụp ảnh du lịch để đến với những lần bò trên mặt đường, hố rác, bờ hồ, hay bùn đất sau mưa. Tôi từ bỏ những tiện ích của một máy ảnh với các chức năng tự động để đến với những thao tác thủ công, "chân tay", và chậm chạp.

Một năm. Cuộc sống đã sáng hơn, có nhiều thứ giúp tôi vui, nhưng vẫn thế, chỉ những bức ảnh có thể thực sự đem lại cho tôi nụ cười.
Cái tôi dần có được là cảm giác trân trọng sản phẩm của mình, hơn một chút, hơn chút nữa, và có lẽ thêm vài cái "chút" sẽ gom thành rất nhiều.

Một lần nữa, lại cho một mùa mưa...


For another wet season


Thursday, December 6, 2007

-_-

Photoshop fan

Vầng, thì...