Theo lẽ thường, người ta trảy hội theo mùa, tức mùa gì thức ấy, mùa gì tíu tít xuống đường mùa ấy. Tôi không theo mùa màng, mà sống – theo như một số người phàn nàn – “cực kỳ tùy hứng”. Cái hứng ở đây được nói tới theo đúng nghĩa của nó, nghĩa là làm khi nào thích, và không thích thì bắt cũng khó (nói “cũng khó” là cho dễ nghe, nói “đời nào mà được” hay thông thường là “quên đi” thì dân tình lại chỉ tay phê bình gấu). Vì sao Trung Thu mới được ăn bánh nướng bánh dẻo, vì sao Tết mới được ăn bánh chưng? Tôi lúc nào ăn những thức ấy cũng thấy như ăn giữa mùa hội, và giữa mùa hội ăn chúng cũng thấy như giữa ngày thường.
Hôm nay đang có hứng. Có hứng từ sáng đến đêm.
Sáng. Đáng lẽ phải làm những việc quan trọng để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ buổi chiều thì tôi dậy sớm đọc truyện. Mười lăm phút bật dậy khỏi câu chuyện đang đọc dở một lần, lần nào cũng định thần được mình có việc hệ trọng ban chiều, nhưng lần nào cũng ngước mắt lên trần nhà, ngắm kỹ cái đèn, rồi tặc lưỡi một cái lại thả mình vào “vũng bùn tội lỗi”.
Tối. Vẫn hứng, hứng làm việc khác. Thời tiết thay đổi hành hạ cái dạ dày. Đau vã mồ hôi, cộng với không khí oi nồng do khói mù mịt mấy tuần nay, mặt mũi cứ đỏ bừng, trông lại ra cái thế hồng hào khỏe khoắn. Bụng đau mà soi gương lại thấy được vẻ phấn chấn, và thế là phấn chấn thật. Lọ mọ buổi tối cầm dúm sữa bột được bạn tặng, vầng, đúng một dúm, xin từ hồi nào với mục đích gì không nhớ nữa, cùng một bịch sữa tươi và một bát sữa chua nguyên chất, hùng hổ vào bếp làm sữa chua. Đun sữa tươi, pha sữa bột, khuấy khuấy, ngửi ngửi, rót rót, mà cái quan trọng nhất là nhiệt kế để đo nhiệt độ sữa thì đầu bếp không có. Tuy nhiên khi có hứng trong công việc thì thiếu thốn và hành hạ không phải vấn đề lớn, lòng vẫn đầy háo hức chờ đến ngày mai xem sản phẩm. Đây cũng là mơ ước cả đời – công việc mình làm tạo cho mình hứng thú đến như vậy.
Đêm. Màn sữa chua vẫn chưa giải quyết hết cái hứng, giữa đêm vác máy ảnh bỏ nhà ra đi. Chụp lách tách một hồi thì tự cười ngượng. Hôm trước còn ha hả cười cái Lud đi chụp ảnh mà máy hết pin, hôm nay tôi rơi đúng vào hoàn cảnh như thế. Đành lang thang vòng qua chợ định mua nải chuối về gặm cho có vitamin chuối. Đang đau dạ dày mà đi mua chuối tiêu về ăn – nếu không đổ tại cái hứng thì chắc chắn sẽ có người mắng là mất trí hoàn toàn. May, hay không may, chợ hết chuối. Kế hoạch đi lâu không thành, cái muốn mua thì không có, cái muốn chụp cũng đành nhìn bất lực. Nguây nguẩy quay về. Bụng hỏi dạ có khi nào trong đời một điều gì ta mong ước sẽ đạt được trọn vẹn hay không. Chỉ nhìn thấy những chướng ngại vật, những việc dang dở, và thầm trách một cái gì đó vô hình, có thể là bản thân, có thể là gì khác nữa. Hay khi đạt được rồi người ta thường cho rằng nó dĩ nhiên phải hiện diện trong đời này, sau tất cả những nỗ lực?!
Thỉnh thoảng có hứng thú đấy, nhưng bản chất của hứng thú là sự không liên tục. Càng ngày càng trầm – người ta có lẽ thấy tôi đón nhận các tin buồn và tin vui gần như nhau. Phản ứng im lặng thường trực hơn. Chán im lặng, mà phục ai lắm cũng im lặng. Đồng ý im lặng, mà bất bình cũng im lặng. Nhìn lại những gì đã làm trong ngày ở trên, chỉ thấy một chuỗi những cảnh trong vở kịch chỉ có một nhân vật. Vấn đề ở chỗ nhân vật chưa thấy vở kịch tẻ nhạt. Những cố gắng trong việc thay đổi cách nghĩ của bản thân không thể thành, và có người khuyên nhủ không cần phải cố, các bài học trong thực tế có sức mạnh thay đổi con người ta. Mới có hai bài học liền kề, ngỡ ngàng nhưng vẫn thấy phấn khởi vì bản thân đã dần học được cách linh động theo thực tế. Biết đâu sẽ đến lúc thấm thía mà xuất hiện một con người mới – biết trảy hội theo mùa.